Part 12: thương cho roi cho vọt, ghét thì cút cho xa vào

1.9K 114 1
                                    

Trong lúc mấy người đang nháo nhào trước cửa thang máy, Minh Sương và Diệp Tứ đã chuồn êm lên phòng chủ tịch của Mặc Vượng cùng Hoàng Lâm
Phòng chủ tịch rất lớn, trong phòng được trang trí theo tông màu trắng và đen, gam màu này vốn tưởng là gam màu rất lạnh lèo nhưng tại nơi đây lại có sự .... hài hoà khó nói.
Bên trong phòng có một chiếc bàn làm việc, ở trên đó có camera quan sát cùng bảng điều khiển y hệt như cái mà Diệp Tứ thay lúc mà ngắt điện thang máy của mặc vũ. Diệp Tứ rất ngạc nhiên , còn Minh Sương thì đâu có thời gian mà trưng bày biểu cảm. Cái cậu cần thiết làm bây giờ là tìm một hảo hảo cái giường, hảo hảo chăm sóc bé con của cậu.

Ngày đầu tiên gặp bé con, bé con của cậu có một đôi mắt khiến người ta khó thể quên, nó luôn ngập tràn ánh nước rất khiến người ta khi dễ, phải chăng cái vẻ đẹp này không khiến người ta thương em thêm sao? Tại sao đứa bé xinh đẹp này phai chịu nhiều khổ đau thế. Lúc đầu vào cô nhi viện , cái nhỏ nhỏ bé con này khá xanh xao còn mang vết thương trên người rất nặng. Cậu yêu thương bé con , giúp bé con bị bẫm lên một chút. Giờ cũng là cậu, ôm bé con mình nâng như nâng trứng ,hứng như hứng hoa thôi thóp.
Hảo hảo giường đâu? Bác sĩ đâu??? Tại sao đã cất công vào tận phòng rồi mà sao lại chẳng thấy ai.
Thật bất lực.....!!!!
Mắt hai đứa nhóc cứ đảo quanh cả căn phòng này, cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp. Hai đứa nó sắp khóc đến nơi rồi
Bỗng, từ trên bức tường một chiếc nắm xoay cửa hiện ra????? Chính xác là hiện ra!
Nắm cửa khẽ xoay, có một luồng khí lạnh trào ra ngay khi cánh cửa hé mở,một người trong chiếc áo blouse trắng bước ra.
Nhưng dường như ánh đèn chói quá rồi, hai đứa không thể xác định được người bước ra là nam hay nữ.

Người đó khuất khuất tay ý bảo bọn người Minh sương mau chóng vào. Dường như người đó đã chờ rất lâu rồi.
Minh Sương tiến lại gần ôm thật chặt Hoàng Lâm. Cả cơ thể căng chặt, càng gần lại càng thấy rõ mặt của tên kia. Như bị thôi miên, cậu thả lỏng người, tên kia nhanh chóng cướp lấy người trên tay minh sương rồi chạy vọt vào phòng rồi chốt lại.

Ơ!!!!

Diệp Tứ đuổi theo còn Minh Sương thì cứ đứng đực ra đấy không nhúc nhích.
"ANH!!!" -Diệp tứ thét
"HOÀNG LÂM SẼ ỔN THÔI!"- Minh Sương khẳng định
"Cái gì cơ?? Dựa vào đâu anh nói như vậy???"
"Dựa vào người đằng sau cánh cửa đó"
Hả????????????????? Một loạt nghi vấn hiện ra trong đầu của Diệp Tứ. Thằng anh ngáo này cả đêm chạy nhiều đâm ra giờ còn ngáo hơn cả mình à?

Quay trở lại căn phòng chủ tịch.
Hai đứa nhóc ngồi im nhìn chằm chằm vào bức tường. Ngại ghê, bây giờ chả biết nói gì luôn.

Bây giờ, minh Sương mới thật sự có thời gian để quan sát căn phòng này. Cậu tò mò mấy cái công tắc cùng cái camera. Sau một hồi tìm hiểu cậu tìm ra được nguyên nhân cầu thang máy vì sao lại chập chờn như thế.... và tất nhiên là sau sự tò mò đó là cái cầu thang máy lúc chạy lúc không của chủ tịch.
" chắc bảo cô Thơ cẩn thận thôi..." nhân viên lau dọn nói.
Cậu quăng ánh mắt nghi ngờ sang diệp tứ.
" Tứ, nói anh nghe, sao nãy em chạy xuống chỗ bọn anh lâu vậy?"
" chân em đau" diệp tứ nhìn sang cái camera, cậu thật sự không dám nhìn thẳng vào Minh sương
" chắc em thương cái thằng ranh con kia lắm ha?"
" hả???" Diệp tứ mồm tròn đủ nhét cả một quả trứng

" mày thương mày cho roi cho vọt, mày ghét thì mày đã cút xa nó rồi!" Minh sương lên lớp Diệp Tứ
" thần kinh..." cậu đương nhiên không dám nói hai chữ này rồi chẳng qua là thằng anh này thật sự dốt. Suốt ngày làm bảo mẫu cho bé con xong không chịu học hành gì luôn.trán cậu hiện đầy hắc tuyến, Phải là " thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" mới đúng

Sau này không thể để Minh sương dạy bé con cái gì không thì hỏng mất bé con. Nhớ khi bé anh hai dạy mình nhiều cái ghê, thật nhớ anh hai quá đi.
Diệp Tứ đi ra phía gần cửa sổ nhìn về phía khu rừng, Minh Sương biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng mà phải nói gì bây giờ??? Thôi kệ đi.... sau này nó hiểu

[Đam mỹ np] mãi là bé con của bọn anh nhé,  Hoàng Lâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ