P40: tỉnh lại

1K 71 5
                                    

Hoàng Lâm tỉnh lại sau hôn mê 1 tuần, tổn thương của bé quá nặng, đặc biệt là ở phần đầu. Các bác sĩ ra vào liên tục, trong đó có cả bác sĩ tâm lý.

Lúc mọi người đến nhà kho, Hoàng Lâm bị bịt trong chiếc bao màu đen, hộp sọ bị tổn thương. Các bác sĩ vất vả lắm mới có thể điều trị, may mắn là những điểm quan trọng đều không có bị làm sao. Nhưng cũng phải chờ Hoàng Lâm tỉnh lại mới có thể biết được.

Bác sĩ tháo băng gạc, bộ lông mi dày đen chậm rãi mở ra, con ngươi vì tiếp xúc ánh sáng lâu ngày nên co rụt lại. Sau khi điều chỉnh, bé con quay sang nhìn những người mặc áo trắng. Bác sĩ cặn kẽ giải thích chuyện đã sảy ra, Hoàng Lâm mù mịt tựa như những cái tên hiện ra không có liên quan đến mình.

Hoàng Lâm chỉ nhớ mình đã vào trại mồ côi, còn trước và sau đều không nhớ. Chắc là hiện tại ký ức còn kinh khủng hơn cả những gì ở trong trại trẻ. Có lẽ là lúc đối mặt với tử thần, chắc hẳn người đó cũng phải ngả mũ thương cảm với Lâm. Cho bé con một cuộc sống mới.

Các bác sĩ thuật lại với họ Mạc rằng Hoàng Lâm là mất trí nhớ tạm thời, Mạc Vượng thở phào, cũng may là không có gì quá nghiêm trọng bất quá ... cũng tốt.

Mạc Vũ tâm trạng cũng nhẹ nhõm đi vài phần, người nhà Nam Chí vì mất con nên cũng mong rằng Hoàng Lâm sẽ sống tốt quãng đời còn lại của Nam chí, họ cũng không có muốn nói với Hoàng Lâm về Nam chí, nếu ký ức đã mất đi thì nói tiếp có được gì, huống hồ cũng chỉ là đứa trẻ, Hoàng Lâm cũng không có lỗi.

Đúng là cặp phụ huynh kỳ lạ, nhưng cũng vì bố mẹ biết nghĩ cho người khác nên mới sinh ra một thiên thần như Nam Chí. Nam chí đã đem theo những ký ức khốn khổ của Lâm lên thiên đàng, một mạng người đổi một cuộc sống vô lo của người khác, mặc dù không đáng để đánh đổi vì phải biết nghĩ cho mình rồi mới đến người khác.

Nhưng mà là một đứa bé, đây mới chính là trẻ con, đây mới là chân chính ngây thơ thánh thiện. Không giống như đàn anh đàn chị, mười mấy tuổi đầu nhưng vẫn chấp nhất một đứa con nít.

Lâm Lâm sau khi tỉnh lại cũng không có cười nói nhiều, Lâm biết bây giờ bé phải sống vì mình, có lẽ đây là sinh ra từ mất trí nhớ. Một điều gì đấy thúc đẩy bé từ linh hồn khiến bé có khát khao được sống, sống vì mình.

Bé con khổng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, từ trại mồ côi chạy đi, tỉnh lại đã trong bệnh viện. Một cái tỉnh lại ....3 năm?

Cảm thấy cổ họng mình đau rát khiến bé phải rên một tiếng:" ngô~"

Bác sĩ bỗng từ đâu đưa cho bé một trái bắp ngọt, bảo bé mau ăn lấy sức.

Hoàng Lâm ngơ ngác, lại nói tiếp một tiếng:"kẹo"

Bé biết các bác sĩ không mang kẹo, đây cũng chỉ là phép thử thôi, lần này bác sĩ không có mang kẹo, mà là kẹo từ người nhà phòng kế bên tặng. Họ bảo ra mắt các đồng bệnh :))))

Cảm nhận càng ngày càng kì quặc, Bé muốn nói chuyện nhưng sợ việc mình nói ra sẽ là sự thật, trước mắt thì bé chỉ nói sự thật, tuyệt không phỏng đoán thêm tương lai. Bé cảm thấy mình tựa
Cứu thế nhân , tựa huỷ thế nhân, năng lực này .... có chút khiến người ta vừa thèm muốn, vừa sợ hãi.

Thánh ngôn!
————-

Trả lời câu hỏi của bác sĩ, lúc này bác sĩ tâm lý tiến vào, may mắn là Hoàng Lâm không còn vấn đề tâm lý nào nữa trừ việc ký bị thiếu hụt, nó có thể là tạm thời. Mạc Vũ cũng lo lắng, sợ rằng một ngày Hoàng Lâm có nhớ lại.

Mạc Vũ tiến vào ôm lấy bé con, Minh Sương và 2 anh em họ Diệp cũng vào. 4 người 4 góc nhìn vào bé con. Hôm nay bé con rất ít nói, bé con không có buồn, vẫn tươi cười với các anh. Chẳng qua là bé không có nói lấy nửa câu đùa, hay những câu hỏi ngô nghê như những lần trước đây.

Ai cũng lo lắng cho bé, nhưng bé cũng chỉ cười mà thôi.

[Đam mỹ np] mãi là bé con của bọn anh nhé,  Hoàng Lâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ