P13: Diệp Tam

1.5K 101 0
                                    

Sau khi về đến cô nhi viện, Diệp Tam trở lại phòng cậu, đắp chăn giả vờ ngủ. Mắt cậu nhắm chặt nhưng lòng nào yên? Cậu suy nghĩ về những gì cậu đã trải qua đêm nay. Cậu suy nghĩ về một tương lai xa, làm sao cậu có thể gặp lại em trai mình và...... liệu bé con cậu gặp có ổn không?.

Suy nghĩ cả đêm dài, cuối cùng mặt trời đã lên. Sáng ra đã đến lúc phải làm việc, cậu vác khuôn mặt đính hay cái quầng thâm như con gấu trúc. Thật sự rất mệt mỏi

Ngày hôm qua, bọn trẻ đã nghe phong phanh chuyện của Hoàng Lâm. Sáng nay không thấy diệp tứ và minh sương đau, mấy đứa lại càng thêm chắc nịch chuyện quả pháo hôi bị chôn sống phát nổ liên lụy đến 2 đứa trong trại còn diệp tam là may mắn thoát đạn .

Mụ a độ thấy Diệp Tam, mụ kéo cậu vào một bên . Mụ hỏi cậu mấy cái về chuyện tối qua
" bọn minh sương và em trai mày đâu?"
" đêm qua con chôn 3 người!"
" cái gì cơ?????? Tao bảo m chôn thằng Lâm sao m lại chôn luôn cả ... 2 đứa kia???" A độ thật sự sợ hãi, nếu phía trên mà đến thì phải làm sao. Còn Mạc Vượng nữa.
" Minh Sương to xác bao đồng, tính tình hấp tấp, hắn đêm qua tính báo cảnh sát, con không nghĩ nhiều đã dùng cây gậy mà bọn nhóc kia dùng để đánh Thằng đen đủi kia chết một nhát vào đầu."

Cậu nói một câu tỉnh bơ như một đứa trẻ. Đúng! Là một đứa trẻ chưa nhận thức được mình đã làm gì.Mụ A độ thầm nghĩ rằng nếu bị bắt thì diệp tam sẽ đi tù còn mụ sẽ được thêm tiền để phổ cập kiến thức cho mấy đứa trong trại. Tại sao ư? Vì giọng điệu của diệp Tam lúc này rất phù hợp với tuổi của cậu, một đứa trẻ 10 tuổi chưa đủ hiểu biết về hành vi của mình chỉ vì trong trại không được đi học đầy đủ và các nhà lãnh đạo phải rót thêm tiền để giải quyết vấn đề này

" Vậy thì nó là tự thân chuốc lấy cái chết, vậy còn thằng em trai mày? Chả nhẽ mày giết nó luôn???" Mụ thật sự sợ đứa nhỏ này, 10 tuổi mà ba mạng người. Quá khủng bố rồi!
" nó thấy con giết được minh sương, nó sợ quá nó ngã người xuống đất, con chưa kịp nói nó cẩn thận thì cái giá sách nó đụng phải ngã đè lên.... nó ra đi khủng kiếp lắm sơ ạ." Nói đến đâu nước mắt cậu bắt đầu dàn dụa. Hai tay không tự chủ mà run rẩy.Cậu ngước lên nhìn a độ. Miệng cười nhếch lên, cậu thì thầm vào tai của a độ:
"Việc này mỗi con biết là đủ rồi sơ ạ, sơ phải xếp cho con vào nhà tử tế nhé. Đêm qua một đêm con suy nghĩ rồi, nếu sơ không im lặng , con cho sơ đi theo thằng sương luôn !"
" Mày dám!!!!!!"
"Sơ con không dám nói về chuyện đấy đâu! Con hứa" diệp Tam lại  quay trở về dáng vẻ hồn nhiên.Cậu cố ý la lớn để mấy đứa trong trại nghe. Thứ cậu muốn đó chính là xác nhận tin đồn.

"Mày!!!" A độ giận tím người
" sơ, nếu có người hỏi cứ nói là ba người kia có nhà mới rồi là được mà. Giờ tìm nhà cho con nữa là được , con sợ kẻ đây lâu miệng con táy máy là chết !"
Diệp Tam trả lời không chút sứt sẹo, không chút hốt hoảng, phải nói là rất bình tĩnh mà chân thành và có chút giống gian thương?
"Mày được lắm. Gói gém đi , mai mốt thì cút."

A độ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra mụ đã phát run rồi. Mụ sợ cái cảnh mình cùng với bọn đầu gấu thật sự ở chung sau song sắt. Mụ chỉ có ăn và tiêu tiền là giỏi. Mụ thật sự sợ khó khăn. Nếu thật sự như lời diệp tam nói, ngày đấy không thật sự còn xa. Đánh cái rùng mình, a độ rủng rỉnh cái thân mập mạp đi tìm hồ sơ để ghép cho diệp tam.

Tiếng xấu của Diệp Tam lan xa, người nói một ta nói mười, người nói mười ta nói một năm. Tiếng xấu nặng nề cậu phải chịu nhưng đổi lại đó là sự bình yên, không có ai tìm cậu đến gây sự, thật sự đủ bình yên để cậu có không gian để đào 3 đống đất lớn ở phía cây sồi để nguỵ tạo hiện trường mà không ai để ý. Để chắc chắn hơn, cậu lén trộm, xương lợn và bò trong nhà bếp.









Còn tiếp

[Đam mỹ np] mãi là bé con của bọn anh nhé,  Hoàng Lâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ