6.

427 37 4
                                    


Khi còn ở nhà họ Choi, người nhà bọn họ có một sở thích vô cùng tàn nhẫn đối với cậu. Mỗi khi trời mưa bọn họ đều sẽ tìm cớ gây sự để đánh cậu một trận, sau đó với một thân vết thương lớn nhỏ họ sẽ đá cậu ra khỏi nhà giữa lúc trời mưa tầm tã, nhìn cậu quằn quại đau đớn khóc lóc dưới cơn mưa. Nếu họ vui thì sẽ cho người giúp việc lôi cậu vào nếu không sẽ nhốt cậu cả đêm bên ngoài mặc kệ sống chết.

Có một ngày trời mưa rất to và cậu lại bị lôi ra đánh đập, sau đó bị ném cậu ra ngoài. Ngày hôm ấy Byunchan đang ốm rất nặng thế nên đã chẳng còn sức vùng vẫy nữa trực tiếp ngã xuống sàn nằm bất động. Bọn họ vốn nghĩ cậu giở trò ai dè sau một lâu không thấy cậu động đậy gì thì mới bắt đầu hốt hoảng gọi người. Cùng lúc ấy anh Seungyoun đến. Ca]ảnh tượng trước mặt khiến Seungyoun thật sự hận không thể đấm chết hết tất cả bọn họ thế nhưng với tình trạng của Byungchan bây giờ nhất đinh phải được đưa đến bệnh viện.

Lần đó cậu bị thương rất nặng nhưng ít nhất là không chết nổi. Sau khi tỉnh dậy mới biết anh Seungyoun đã đi đến làm ầm lên ở nhà họ Choi và nhất quyết không cho cậu ở đó nữa kéo cậu về sống cùng với anh. Ông Choi dù gì cũng hơi kiêng nể gia thế của anh lại cảm thấy nếu cậu đi với anh thì coi như đá được một cục phân đi rồi thế nên cũng đồng ý.

Byungchan ở cùng với anh được vài tháng thì cũng cũng dọn ra ở riêng theo yêu cầu của "ba mình" vì ông sợ cậu làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình anh Seungyoun, làm liên lụy đến việc làm ăn của ông ấy và còn nói cậu yên tâm mỗi tháng đều đặn chu cấp tiền cậu.

Từ lúc ấy đến tận bây giờ, mỗi khi trời đổ mưa cậu đều sẽ không thể ngủ ngon giấc. Thậm chí có những hôm cậu còn có thể cảm nhận lại rõ ràng những đòn roi đau đớn trải dài trên từng tấc da thịt lúc ấy. Chính vì thế mỗi khi trời mưa cậu sẽ vô thức cảm thấy sợ hãi, sợ hãi đến mức khiến cho chính mình không thể nào chợp mắt nổi.

.

Seungwoo vốn định xuống bếp lấy chút nước. Đi ngang sang phòng Byungchan thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói hoảng loạn của cậu liền chạy vào xem. Anh bước vào, bật đèn lên thì thấy Byungchan ngồi trên giường đang nhắm nghiền mắt, trên tay còn cầm một lọ thuốc.

Byungchan đang nghỉ ngơi một chút bất chợt lại có ánh đèn khiến cậu hơi khó khăn mở mắt, nhìn thấy anh liền luống cuống giấu đi lọ thuốc sau lưng, lấy lại vẻ mặt tươi cười hằng ngày

"Sao anh còn chưa ngủ thế?"

Mọi hành động khi nãy của cậu đều thu lại vào mắt Seungwoo, anh nhíu mày hỏi

"Em đang cầm gì vậy?"

Byungchan có hơi chột dạ, ngập ngừng trả lời

"Là...là...thuốc bổ sung vitamin thôi"

Đôi chân mày của Seungwoo lại càng nhíu chặt, tiến đến gần muốn lấy lọ thuốc xem thử nhưng cậu lại cố giấu đi, anh khẽ trầm giọng

"Không muốn nói?"

Byungchan cúi đầu , hai tay cầm lọ thuốc lại càng nắm chặt

[Han Seungwoo x Choi Byungchan] - Về bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ