1.

848 57 0
                                    

Đông qua xuân lại về, Hàn Quốc không còn những trận rét buốt âm vài ba độ C nữa, tiết trời đã trở nên ấm áp và dễ chịu hơn. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ, phảng phất lên gương mặt đẹp đẽ của cậu con trai còn đang say ngủ kia. Byungchan khẽ cựa mình, mệt mỏi vươn vai, cậu lười biếng nheo nheo mắt, đứng dậy làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng. Sau khi ăn xong cậu lấy cặp sách của mình, bỏ thêm một vài viên kẹo và đi đến trại mồ côi Busan.
Nơi này vốn không xa nhà cậu, chỉ cần vài phút đi bộ là tới. Bọn trẻ ở đây hoàn cảnh rất đáng thương, đều là bị bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ nhưng đứa nào cũng dễ thương, ngoan ngoãn và đặc biệt là rất quý mến cậu còn thương yêu đặt cho Byungchan biệt danh "thầy má lúm" vô cùng đáng yêu.
Vừa thấy Byungchan bước vào bọn trẻ liền vui vẻ chạy vào lòng cậu hào hứng hò reo
"Thầy má lúm của chúng ta đến rồi này!!!"
"A!!! Có cả kẹo nữa này"
"Vui quá đi thương thầy má lúm nhất!!!!"
Không khí bỗng chốc trở nên nhộn nhịp bởi tiếng cười đùa mừng rỡ của bọn trẻ. Hai sơ chăm lo cho trại mồ côi thấy thế liền cười trêu
"Aigooo sướng nhất thầy má lúm rồi nhé!! Bọn trẻ cứ quấn quýt bên thầy hết thương hai bà cô già này rồi!!"
Byungchan nghe thấy thế liền cười tươi đáp lại
"Sao thế được ạ!! Hai sơ vẫn là số một nhé!"
Cả ba trêu đùa nhau một hồi Byungchan xin phép vào lớp để bắt đầu dạy học cho bọn trẻ. Thực ra cậu không phải là giáo viên, cũng chưa từng học qua sư phạm nhưng trại mồ côi này vốn thiếu thốn đủ điều, việc mời giáo viên về dạy là không khả thi chỉ có thể chào đón những người tình nguyện thôi, thế nên Byungchan đã quyết định đến đây giúp đỡ chăm sóc và dạy học cho các bé. Cậu vừa dạy chữ lại vừa dạy các bé tập hát. Byungchan có một giọng hát cực kì ngọt ngào ai ai cũng thích thậm chí đến lúc đi ngủ cậu cũng phải hát ru cho bọn nhỏ nữa. Học hành vui đùa cùng đám nhóc một hồi cũng đến xế chiều, cậu cho bọn trẻ ăn xong thì cũng tạm biệt ra về.
Công việc này thật sự đã giúp tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều, nụ cười ngây thơ của bọn trẻ đã an ủi trái tim của cậu ít nhất là nó cũng có thể xua đuổi được phần nào nỗi cô đơn đang vây lấy cậu. Từ ngày không còn sống cạnh anh, nhà không còn là nơi Byungchan muốn về nữa bởi khi quay về cũng có chẳng có ai, chỉ có một mình cậu đối mặt với màn đêm lạnh lẽo.
Đúng vậy, cậu và anh đã ly hôn được ba tháng rồi.
Kể từ ngày hôm ấy, Byungchan đã quyết định dọn đến Busan này để bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu đã rời khỏi thành phố. Nơi có người cậu thương, người cậu xem là gia đình, là tình yêu, là cuộc sống, là tất cả của mình. Đối với cậu là như thế nhưng đối với anh ấy có lẽ bản thân cậu không xứng đáng được yêu thương nên cho dù cậu có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không thể đổi lấy một ánh nhìn ấm áp của anh ấy vì thế nên cậu đã chọn cách buông tay, giải thoát cho cả hai. Mặc dù nói nghe cao thượng thế thôi nhưng là do bản thân cậu sợ đến một ngày mình lại chứng kiến anh ấy đang hạnh phúc bên cạnh một người khác, Byungchan thật sự sẽ không thể nào thành tâm chúc phúc cho anh được, cậu sợ mình sẽ gục ngã mất.
Vậy nên trước khi tự mình làm đau mình cậu đã quyết định rời đi, không xuất hiện bên cạnh làm phiền anh ấy nữa, sẽ đi thật xa và biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh ấy.
Byungchan khẽ mỉm cười, nhắm mắt tận hưởng khí hậu mùa xuân trong lành của Hàn Quốc.
Thật là! Sao lại nhớ anh nữa rồi...

[Han Seungwoo x Choi Byungchan] - Về bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ