23.

253 33 2
                                    

Ngày hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, bầu trời trong xanh, ánh năng ấm áp thật sự hoàn hảo cho buổi sinh hoạt ngoài trời, chính vì vậy mọi người trong mái ấm đã quyết định tổ chức một buổi dã ngoại cho bọn trẻ. Vốn dĩ kế hoạch này đã được lên từ trước nhưng vì không có điều kiện đều bị hoãn lại. Mãi đến tận hôm nay mới có cơ hội thế nên tất cả bọn trẻ đứa nào cũng đều rất hứng khởi.

Hai sơ phụ trách chuẩn bị thức ăn còn Seungwoo và Byungchan thì đi chuẩn bị một số vật dụng cần thiết. Kể từ sau ngày mặt dày bám theo bị Byungchan không hề tiếc thương đá cho một phát thì quan hệ giữa hai người đã lạc quan hơn hẳn. Byungchan không còn cứng ngắc với anh nữa, mặc dù đôi khi vẫn lạnh nhạt nhưng không sao, Seungwoo cảm thấy nếu cứ duy trì như thế này thì quá trình đưa người về nhà sẽ không còn gian nan vất vả nữa.

"Thầy Han đưa giúp tôi tấm khăn đặt trên bàn đằng kia với!"

Seungwoo nhìn theo hướng tay cậu đi đến lấy. Vừa bước được vài bước, một cơn đau từ phía đầu gối bất chợt truyền đến khiến Seungwoo hơi khuỵu xuống, anh khẽ nhăn mặt đưa tay xoa xoa chiếc chân đau của mình. Byungchan vừa đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của anh, cậu nhíu mày, vội bỏ hết vật dụng trong tay đi đến bên cạnh. Cậu khuỵu một chân xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay Seungwoo đang đặt trên đầu gối, ngước lên nhìn anh, ánh mắt không hề che giấu sự lo lắng, nặng nề cất giọng

"Vết thương lại tái phát sao?"

Seungwoo buông tay, đứng thẳng người dậy, nhanh chóng lấy lại nụ cười, dịu giọng dời đi sự chú ý của cậu

"Em lo lắng cho anh à?"

Byungchan nhăn mặt, không mấy vui vẻ nhìn anh. Hỏi cậu có phải lo lắng cho anh không? Đương nhiên là có rồi! Rõ ràng chân lại đau vậy mà thái độ anh cứ vô tư như vậy, thật sự khiến cậu muốn giận cũng không nỡ.

Byungchan thở dài, không đáp lời, nhẹ nhàng dìu Seungwoo lại ghế ngồi, anh cũng ngoan ngoãn đi theo cậu. Mỗi khi nói đến vết thương của anh cậu đều sẽ trở nên nghiêm trọng như thế này. Seungwoo không muốn Byungchan lo lắng nên lúc nào cũng tự mình chịu đựng nhưng lần nào cũng không qua mắt được cậu hết.

Đỡ anh ngồi xuống, cậu quay lại chuẩn bị cho xong các vật dụng kia. Vừa mới xoay người lại một bàn tay đã vươn tới nắm lấy tay cậu. Byungchan quay đầu lại, Seungwoo dịu dàng mỉm cười trấn an cậu

"Anh không sao thật mà."

Byungchan đau lòng khẽ thở dài, cậu gỡ tay anh ra, nhẹ giọng nói

"Tôi biết rồi. Dù sao cũng sắp chuẩn bị xong anh ngồi nghỉ một chút đi."

Sau khi xong hết tất cả, mọi người cùng nhau đi ra bờ sông để cắm trại. Nơi đây nằm cạnh khu rừng phía sau mái ấm, khung cảnh thật sự rất thanh tĩnh. Mặt nước trong veo, thi thoãng lại lăn tăn gợn sóng khi có vài đợt gió thổi qua. Xung quanh bờ sông được bao bọc bởi núi rừng xanh thẳm khiến cho bầu không khí trong lành đến mức có thể trấn an lòng người, khiến con người ta xóa bỏ u buồn an tâm mà tận hưởng sự bình yên ấm áp này.

Mọi người vừa đến nơi đã cùng nhau bày biện mọi thứ ra. Bọn trẻ từ khi đến đã rất thích thú nên đã chạy đi chơi xung quanh chỉ còn lại bốn người lớn ở đây. Byungchan nhất quyết bắt Seungwoo ngồi im tại chỗ, giành làm hết mọi thứ, khiến Seungwoo phải bất đắc dĩ nói với cậu

"Byungchan à ~~ Chân anh thật sự không sao mà đừng bắt anh ngồi một chỗ nữa chán quá đi mất!!"

Byungchan khẽ đưa mắt nhìn anh, vẫn rất nhiệt tình xua đuổi, hoàn toàn không đặt lời anh nói vào tai mà đáp lại

"Thầy Han mau ngồi im tại chỗ đi ạ đừng vướng tay vướng chân mọi người!!"

"Byungchanie ~"

"Từ đây về mái ấm rất gần, nếu thấy chán thầy Han có thể quay về cứ lúc nào."

Seungwoo: "..."

Hai sơ bên cạnh ngửi được mùi yêu thương nồng nặc từ cuộc trò chuyện của hai người chỉ biết im lặng không nói gì, âm thầm liếc nhìn nhau rồi lắc đầu mỉm cười. Suy cho cùng hai người đã có tuổi rồi thật sự không hiểu nổi chuyện tình yêu khó hiểu của bọn trẻ bây giờ.

Đến xế chiều, trời đột nhiên trở lạnh. Byungchan nhìn thấy đống lửa sưởi ấm sắp tắt nên quyết định đứng dậy đi tìm thêm củi về. Seungwoo muốn đi cùng cậu nhưng chỉ vừa mới đứng dậy, ánh mắt hắt hủi của cậu đã bắn lên người anh, không đợi anh lên tiếng đã vội bỏ lại một câu rồi rời đi

"Thầy Han không được đi theo đâu đấy!!"

Seungwoo bất đắc dĩ nhìn cậu rồi đành ở lại. Hai sơ thấy thế đi đến cạnh anh, mỉm cười an ủi

"Đừng giận chỉ là thằng bé lo lắng cho cháu quá thôi!"

Seungwoo cũng mỉm cười đáp lại

"Vâng, cháu hiểu mà."

Cả ba người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì đột nhiên bọn trẻ đang chơi phía gần đó hốt hoảng chạy về phía mọi người. Một đứa trẻ trong số đó nhanh miệng nói vọng tới

"Thầy Han ơi!! Hai sơ ơi!! Không xong rồi , Miyeonie vừa chơi với bọn cháu đã đi đâu mất rồi ạ!!!"

"Đúng ạ, bọn cháu tìm nãy giờ nhưng vẫn không thấy bạn ấy đâu cả!!"

[Han Seungwoo x Choi Byungchan] - Về bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ