18.

377 47 10
                                    

Đã ba tháng kể từ ngày Byungchan rời đi.

Ba tháng thiếu vắng nụ cười má lúm vui vẻ quen thuộc của cậu.

Ba tháng không còn ai mỗi ngày đều cằn nhằn quan tâm anh.

Ba tháng không còn những bữa cơm ấm cúng chờ đợi anh về.

Đôi lúc Seungwoo thường nghĩ. Rõ ràng trước khi gặp cậu cũng sống một thân một mình. Vẫn hằng ngày tự mình nấu cơm, tự mình dọn dẹp, tự mình sống vẫn rất tốt. Vậy mà từ khi nào cuộc sống cô độc một mình này lại trở nên đáng sợ như vậy.

Anh nhớ nụ cười đáng yêu của cậu, nhớ giọng nói dịu dàng của câu, nhớ sự ân cần chu đáo của cậu. Anh thật sự rất nhớ cậu...

Kể từ khi Byungchan không còn bên cạnh, mỗi ngày của Seungwoo đều là thức làm việc đến tận khuya, mãi đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã bước sang ngày mới rồi. Lúc ấy Seungwoo mới mệt mỏi đi ngủ, nhưng khi vừa nhắm mắt lại nỗi cô đơn trống vắng lại bắt đầu xuất hiện chiếm lấy tâm trí anh khiến anh không thể nào yên giấc được.

Cứ thế cuộc sống của anh lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Thức khuya, dậy muộn, bỏ bữa, cuộc sống lành mạnh khoa học trước đây hoàn toàn biến mất. Các đồng nghiệp tại trường, từ kẻ thân thiết đến người chỉ nói chuyện qua vài lần thậm chí cả những học sinh đang bù đầu bù cổ vào thi cử cũng nhận ra Han Seungwoo đang cực kì cực kì không ổn. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi mà số lần đi trễ và số ngày nghỉ phép của Han giáo sư đã vượt qua cả những năm anh công tác tại trường.

Ngày hôm nay một lần nữa như vậy.

Sau khi kết thúc tiết học, lớp trưởng muốn gặp anh để trao đổi về các hoạt động sắp tới của lớp. Anh và cậu học sinh ấy hẹn nhau ở một quán café gần trường. Han giáo sư nổi tiếng là luôn tập trung trong công việc vậy mà ngày hôm nay lại ngồi đờ người thơ thẩn không để ý gì, mãi đến khi cậu học sinh đã trình bày hết đầu đuôi mọi kế hoạch hoạt động thì thầy giáo của mình vẫn không chút cử động.

Cậu học sinh thở dài, lay nhẹ người thầy

"Thầy Han!!!"

Lúc này Seungwoo mới khẽ giật mình, quay sang vội xin lỗi

"Thầy xin lỗi...Dohyunie em vừa mới nói gì ấy nhỉ?"

Cậu học sinh Nam Dohyun đáng thương lần thứ n trong ngày thở dài nhìn thầy chủ nhiệm đáng quý của mình. Cậu nhóc cất hết tài liệu sang một bên nhìn thẳng vào mắt thầy, nghiêm túc nói

"Thầy Han em nghĩ thầy nên xin nghỉ vài ngày để điều chỉnh lại tâm trạng, như thế này mãi là không tốt đâu ạ. Các bạn trong lớp cũng lo lắng cho thầy nên thành tích lớp chúng ta đang dần xuống dốc..."

Seungwoo đưa tay day day thái dương, mệt mỏi trả lời

"Thầy xin lỗi..."

"Em không có ý đổ lỗi cho thầy đâu...ý em là..."

Dohyun sợ rằng lời mình nói làm Seungwoo hiểu lầm thế là vội vàng giải thích nhưng đột nhiên lại bị ngáo ngôn ngữ không biết giải thích ý mình như thế nào.

[Han Seungwoo x Choi Byungchan] - Về bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ