3.

435 39 3
                                    

Sau khi nhận được điện thoại của ông chú hiệu trưởng đáng quý của mình Seungyoun đã liên lạc cho Byungchan

"Han Seungwoo đồng ý rồi"

Byungchan ở đầu dây bên kia nghe thấy thế nhẹ nhàng lên tiếng

"Cảm ơn anh"

"Này nhóc! Em định dùng cách này để bên cạnh người ta thật à?"

Byungchan im lặng một chút, ngập ngừng trả lời

"Em...cũng không chắc nữa"

Cho Seungyoun lặng lẽ thở dài.

"Như thế nào cũng được đừng để mình tổn thương"

Cậu khẽ mỉm cười "Em biết rồi"

.

.

Han Seungwoo và Choi Byungchan gặp nhau vào một chiều mưa. Ngày hôm ấy cậu đã bị người nhà họ Choi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, cậu gần như tuyệt vọng với cuộc sống không một màu hạnh phúc của mình. Cậu đã có ý định chết đi, thật sự đã quá mỏi mệt, không muốn chịu đựng lại càng không muốn đón nhận hiện thực này.

Choi Byungchan lúc ấy đã không suy nghĩ nhiều lao đầu ra một chiếc xe ôtô đang chạy, nhắm mắt chờ đợi đến thần chết đến bắt lấy mình. Cậu thật sự đã nghĩ rằng, chỉ cần chịu đau một lần này nữa thôi...mọi thống khổ ở kiếp này của mình sẽ chấm dứt. Thế nhưng từng khắc từng khắc thời gian trôi qua vẫn không có chút gì đau đớn, lại mơ hồ cảm thấy toàn thân được bao bọc bởi một hơi ấm quá đỗi dịu dàng. Byungchan khẽ mở mắt, phát hiện có ai đó đã đỡ lấy mình. Anh ấy ôm chặt lấy cậu, mang theo gương mặt lo lắng hốt hoảng mắng cậu một trận. Trời lúc ấy rất lạnh, lạnh đến thấu xương, buốt hết cả da thịt, thế nhưng giọng nói dịu êm của anh lúc ấy tựa như hạt nắng nhỏ nhoi từng chút từng chút một len lỏi vào vào sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cậu. Ánh mắt xa lạ nhưng ấm áp của anh ấy lần đầu khiến cậu cảm thấy  'À thì ra cuộc đời này vẫn còn đáng sống', nhẹ nhàng thắp lên cho cậu chút niềm tin mỏng manh về thế giới hiện thực vốn quá nhiều nỗi đau này.

"Tên ngốc nhà cậu sao lại xem thường mạng sống như vậy?!!!!!"

Sau khi vô tình vớt được cái mạng của cậu khỏi hố sâu tử thần kia Seungwoo đã đưa cậu về nhà, nhẹ nhàng chăm sóc và dành cả đêm an ủi động viên cho cậu. Anh không hề lớn tiếng với Byungchan một lần nào nữa, tận tâm vẽ ra cho cậu những điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời này, chân thành khuyên nhủ cậu ngàn vạn lần sau này không được xem thường mạng sống như vậy nữa.

Sau đó nữa cậu và anh đã cùng ăn cơm và tâm sự rất nhiều với nhau nhưng tâm sự những gì thì cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ là...vào một đêm mưa giông bão tố có một chàng trai đã vô tình cứu được một cậu bé, thế nhưng chàng trai ấy lại vô cùng vô cùng bất cẩn mà cướp luôn cả trái tim của cậu bé ấy mất rồi.

Choi Byungchan yêu thầm Han Seungwoo 5 năm. Đúng vậy, chính là lúc nào cũng ở phía sau âm thầm quan tâm anh, bình yên lặng lẽ. Đã từng có người hỏi cậu có mệt không khi cứ mãi kiên trì đơn phương một người? Cậu có chứ. Chỉ là không cách nào ngừng yêu anh ấy được. Năm năm đem lòng yêu thương một người thậm chí còn không nhớ mặt mình, năm năm biết bao nhiêu lần nhìn anh ấy tay trong tay hạnh phúc bên cạnh người khác, làm sao có thể không đau lòng được chứ?

[Han Seungwoo x Choi Byungchan] - Về bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ