Phiên ngoại ngắn - Valentine

390 38 15
                                    

Vào rất nhiều năm về trước Seungwoo đã có một kí ức vô cùng không tốt đẹp vào ngày Valentine. Khoan hãy nói đến sự kiện ấy là gì nhưng nó đã để lại một chấn thương tâm lý cực kì trầm trọng đối với Seungwoo.

Chính vì thế mỗi năm vào ngày lễ tình nhân anh đều sẽ xin nghỉ làm dành cả ngày trời chỉ để dõi theo mọi nhất cử nhất động của Byungchan nhà mình.

.

Byungchan đang đứng nấu ăn trong bếp, tâm trạng rất là ba chấm khi đối mặt với ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm của người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân phía sofa đằng kia.

Mãi một lúc sau, đến khi không thể nào chịu nổi ánh mắt ấy nữa cậu quay sáng dở khóc dở cười nói với anh.

"Han đại lão sư, hôm nay anh không có tiết à?..."

Seungwoo nhẹ tay nhấp một ngụm trà, nhàn hạ trả lời

"Có chứ. Nhưng anh vẫn không thích đến trường đấy thì sao nào? Em có ý kiến gì với anh à?"

Byungchan bất lực thở dài, tiến đến ngồi đối diện Seungwoo, nghiêm túc bàn luận vấn đề với anh.

"Giáo sư nhà em ơiiii nếu anh không chăm chỉ như thế thì hai cái miệng ăn nhà chúng ta phải như thế nào đây? Chẳng lẽ anh muốn sống bằng tình yêu nồng cháy mãnh liệt của chúng ta sao?"

Seungwoo nghe thấy thế khóe miệng khẽ nhếch lên, rất không đứng đắn trả lời

"Đúng thế đấy!! Em hấp dẫn hơn bất cứ món ăn nào trên đời này!"

Byungchan đỏ mặt hét vào mặt anh

"YA HAN SEUNGWOO!!!"

"Anh đang so sánh em như là đồ ăn của anh đấy hả?!!!"

Nét mặt Seungwoo bất chợt âm trầm, anh đứng dậy đi về phía cậu giọng nói mang mười phần nguy hiểm

"Không đúng sao?..."

Byungchan ngửi thấy mùi nguy hiểm đang gần kề, cậu chột dạ đứng lên định chuồn về phòng nhưng vừa đứng dậy đã bị anh đẩy ngã xuống ghế sofa.

Seungwoo nằm đè trên người cậu, cả hai mắt đối mắt một lúc lâu, sau đó anh đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu, giọng nói vừa dịu dàng lại mang theo chút ủy khuất

"Nếu đi làm về lại không thấy em thì anh biết phải làm sao?"

Cậu đau lòng đưa tay xoa xoa đầu anh, rồi bất chợt bật dậy đảo khách thành chủ đẩy ngược anh nằm xuống.

Byungchan nhìn anh, giọng nói dịu dàng của cậu như mang theo một chút ấm áp đi vào trái tim vẫn còn bất an của anh.

"Sẽ không đâu. Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa."

Seungwoo mỉm cười với cậu, dường như tất cả mọi sự ôn nhu của anh đều đặt hết vào chàng trai phía trước mặt.

"Em hứa rồi đây."

Byungchan không đáp lời, tươi cười đến mức lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh đẹp. Cậu cạ cạ mũi mình vào mũi anh vui vẻ đến quên hết mọi thứ.

Đùa giỡn với nhau một hồi, Byungchan lười biếng nằm dài trên người Seungwoo không buồn nhúc nhích.

Seungwoo nằm im nghịch nghịch tóc cậu, nuông chiều mà trêu chọc

"Em còn không mau dậy là chúng ta chết đói thật đấy."

"Không muốn!! Em đổi ý rồi không cho anh đi nữaaaa."

"Hôm nay là lễ tình nhân nếu anh ra ngoài lỡ ai cướp mất thì sao?"

Seungwoo dở khóc dở cười

"Byungchan à anh không có đào hoa đến thế đâu."

"Ai nói chứ!! Giáo sư nhà em vừa đẹp trai vừa tài giỏi tính tình lại tốt lơ đãng một chút là sẽ có người dòm ngó liền."

"Thế à. Vậy mà có người năm nào đó đã phủi áo ra đi tàn nhẫn bỏ rơi chàng trai tốt bụng đáng thương ấy."

Byungchan liếc mắt không thèm để tâm đến anh, thầm mắng trong bụng

Lão giáo sư thù dai

Cứ như thế hai người cùng nhau lười biếng cả ngày trời, một lúc lâu sau Seungwoo lại gợi chuyện nói với câu

"Byungchanie."

Byungchan nằm dài trên người anh chẳng buồn mở mắt đáp

"Em nghe đây."

"Tình yêu của chúng ta đã trải qua rất nhiều thăng trầm rồi, xa nhau cũng đã xa vậy sau này em muốn nó sẽ như thế nào?"

Cậu khẽ động mi mắt, suy nghĩ một hồi đáp

"Em muốn...tình yêu của mình sẽ giống như mật ong ấy"

Seungwoo thắc mắc hỏi "Vì sao?"

"Anh biết không mọi thứ trên đời này đều có hạng sử dụng nhưng mật ong thì không. Nếu như chúng ta bảo quản ở một điều kiện thích hợp thì nó có thể sử dụng mãi mãi.'

"Tình yêu cũng vậy khi chúng ta tìm được một người thích hợp, chúng ta đủ yêu thương, trân trọng và thấu hiểu đối phương thì cả hai sẽ có thể cùng đi đến răng long đầu bạc. Em muốn tình yêu của chúng ta có thể vĩnh cửu được như thế."

Seungwoo hơi bất ngờ nhìn cậu, không ngờ cậu nhóc của mình lại suy nghĩ sâu sắc như vậy. Anh hài lòng hôn nhẹ lên môi cậu một cái, sau đó dường như suy nghĩ đến điều gì, sắc mặt Seungwoo bỗng dưng trở nên nguy hiểm anh nhấc bổng cậu lên đi về phía phòng ngủ.

Byungchan bất ngờ giãy giụa trong lòng anh

"Anh bế em đi đâu thế?!!"

Seungwoo khẽ nhếch mép, giọng nói âm trầm gợi cảm

"Đi thử gel bôi trơn vị mật ong."

Chúc mọi người Valentine dui dẻeeeeeeeee

Về kí ức không tốt đẹp của Seungwoo là gì tối nay mọi người sẽ biết àmà nhớ đội mũ bảo hiểm vào nheee =)))))))))))))))

[Han Seungwoo x Choi Byungchan] - Về bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ