15.

368 42 26
                                    

Hậu quả của việc để một thân ướt nhẹp đi ngủ chính là Byungchan đã bị ốm một trận ra trò.

Đến giữa đêm trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Seungwoo trở mình tỉnh giấc. Anh sợ Byungchan sẽ không thể ngủ yên nên lẳng lặng đi sang xem. Anh khẽ bước vào, đúng thật những cơn ác mộng kia lại đến làm phiền cậu. 

Seungwoo bước đến giường ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng đổ đầy mồ hôi của cậu. Lúc này anh mới cảm thấy nhiệt độ cơ thể cậu hơi bất ổn đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ thì hoảng hồn phát hiện cậu đang sốt cao. Seungwoo bật đèn phòng cậu lên, chạy khắp nơi tìm thuốc hạ sốt mà chẳng có. Chợt nhớ đến hộp y tế cậu đặt trong phòng mình nên anh quyết định bế hẳn cậu sang đó để chăm sóc.

Đặt Byungchan trên giường, cho cậu uống thuốc hạ sốt thế nhưng Byungchan sốt cao cả đêm không giảm lại liên tục gặp ác mộng khiến Seungwoo một giây cũng không dám chợp mắt, thức suốt đêm ngồi bên cạnh trông chừng cậu.

"Seungwoo...Seungwoo"

Byungchan nhắm mắt nhưng miệng vẫn cứ mấp máy. Anh khẽ nắm lấy tay cậu dịu giọng dỗ dành

"Tôi đây! Byungchan ngủ ngoan nào."

"Anh...đừng...ghét em..."

Seungwoo nghe thấy lời cậu thật sự muốn đâm cho mình một phát. Nếu anh không cãi nhau với cậu, không làm tâm trạng Byungchan tệ đi thì cậu sẽ không thành ra như thế này...

Anh một tay nắm lấy tay Byungchan, một tay xoa nhẹ đầu khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng nói ôn nhu vỗ về

"Không ghét. Seungwoo thương Byungchan nhé!"

Có vẻ như nụ hôn của anh có hiệu quả hơn rất nhiều lần các loại thuốc an thần mà cậu sử dụng. Byungchan đã ngoan ngoãn yên giấc. Anh lúc này cũng thấm mệt, nhẹ nhàng leo lên giường xoay người đối diện cậu, đưa tay vén một vài ngọn tóc lòa xòa trước mắt cậu lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Thể trạng Byungchan bình thường rất yếu ai ở bên cạnh cũng đều sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. Nhìn dáng vẻ an yên khi ngủ của cậu Seungwoo lại càng không muốn để ai thương tổn đến người con trai này. Thế nhưng chỉ vừa vài giờ cách đây thôi là ai đã khiến cho Byungchan đau lòng, là ai đã lớn tiếng với em ấy. Han Seungwoo bản thân mày như thế cũng quá bỉ ổi rồi đấy!!

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Byungchan hơi bất ngờ khi phát hiện mình đang ở phòng anh. Cậu đưa tay đặt xuống chỗ trống bên cạnh thì phát hiện vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh. Có lẽ người chỉ vừa mới rời đi thôi.

Byungchan lê thân người rã rời của mình xuống lầu. Nhìn thấy người con trai đang bân rộn trong bếp, bất chợt cậu mong thời gian có thể ngừng lại. Ngừng lại ngay giây phút trong lòng anh thật sự có cậu, thật sự để tâm đến cậu.

Byungchan rất sợ. Mọi chuyện đang xảy ra khiến cậu sợ hãi rằng ngày mai khi tỉnh dậy anh sẽ không còn ở bên nữa, hai người sẽ lại trở thành người xa lạ. Byungchan thật sự không dám nghĩ đến nếu viễn cảnh ấy diễn ra bản thân mình sẽ đau lòng thành ra cái dạng gì nữa?...

[Han Seungwoo x Choi Byungchan] - Về bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ