11.

329 37 2
                                    

Ầm ầm ầm

"Đừng...đừng...xin mọi người đừng đánh nữa..."

Âm thanh sợ hãi hòa lẫn trong từng nhịp thở gấp gáp của Byungchan dường như muốn xuyên tạc qua bầu không khí lặng im lạnh lẽo phía trong ngôi nhà.

Cơn ác mộng lần nữa lại đến.

Từ khi dọn ra khỏi anh, cảm giác một lần nữa bị bỏ rơi mỗi đêm, mỗi đêm đều quấn lấy cậu khiến cậu không thể nào ngon giấc được. Sự cô độc dường như bao trùm lấy từng giác quan, từng tế bào trên cơ thể Byungchan.

Khẽ tựa mình ra phía sau nhắm mắt lại , cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Một lúc lâu sau, cậu từ từ mở mắt ra, nhìn lên trần nhà sau đó nở nụ cười. Một nụ cười chứa đựng cả tất cảm xúc của cậu.

Tủi thân, đau lòng, cô đơn, nhớ nhung.

Những lúc như thế này Byungchan thật sự rất nhớ vòng tay của Seungwoo. Nhớ cái ôm ấm áp của anh, nhớ những câu vỗ về ôn nhu của anh, nhớ cả sự sự yêu thương dịu dàng đưa cậu vào giấc ngủ. Thế nhưng, tất cả sự nhớ nhung ấy đều không thể đem người ấy xuất hiện trước mặt cậu lần nữa rồi.

Những ngày trước, có đôi lúc Byungchan từng nghĩ rằng với tình cảm chân thành của mình, cậu và Seungwoo rồi sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Thậm chí tình cảm của hai người đôi lúc tốt đẹp đến mức khiến cậu quên đi rằng nó bắt đầu chỉ là một sự giao dịch không hơn không kém.

Thế nhưng nếu mọi chuyện trên đời luôn diễn ra như cách con người ta mong muốn thì đã không có thứ gọi là đau lòng.

Cứ ngỡ sẽ là một kết thúc tốt đẹp nhưng hóa ra lại chỉ là chút yêu thương mỏng manh ông trời ban cho trước những chia ly vụn vỡ ở phía sau...

Byungchan ngồi trên giường một lúc tâm trạng cũng đã ổn định hơn, cậu nghiêng người lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Màn hình sáng lên là hình ảnh hai người con trai cùng khoác chung một chiếc chăn mỉm cười rạng rỡ. Nhìn vào bức ảnh, Byungchan khẽ nở nụ cười, thật lưu luyến những hạnh phúc ấm áp lúc đó...

Đây là lần đầu tiên hai người bên cạnh nhau cùng đón năm mới. Cứ tưởng sau đó tình cảm cả hai sẽ gắn kết hơn, nhưng nếu như thế thì đã không có cuộc chia ly như thế này rồi...

Kim Yul So quay về, điều cậu không muốn cuối cùng cũng xảy đến.

Thật ra lúc ấy cậu không sợ Yul So. Điều cậu sợ...là Han Seungwoo còn tình cảm với cậu ta.

Hai người bọn họ đã liên lạc lại với nhau nhưng anh ấy lại nói dối cậu.

Byungchan thật sự đã rất lo sợ. Lo sợ rằng Seungwoo sẽ bị cậu ta cướp mất. Chính nỗi sợ hãi vô hình ấy đã khiến cậu mắc phải một sai lầm, khiến cho mối quan hệ giữa anh và cậu ngày càng trở nên tồi tệ.

Cậu kiểm soát cuộc sống của anh, mỗi ngày anh ăn gì, làm gì, gặp ai đều muốn anh báo lại với mình. Và vào một ngày, cậu tận mắt chứng kiến hai người họ khoác tay thân thiết cùng nhau. Giây phút đó dường như đã cướp hết tất cả sự dịu dàng bình tĩnh của cậu, khiến Byungchan không còn muốn tìm hiểu đúng sai mọi chuyện như thế nào, chỉ muốn ngay lập tức kéo anh về bên mình và chính điều đó đã trở thành bước sóng gió đầu tiên bắt đầu cho chuỗi những ngày tăm tối của hai người.

Trong một mối quan hệ, điều tối kỵ nhất chính là thiếu sự tin tưởng lẫn nhau.

Là cậu nghĩ rằng anh lừa dối mình vẫn còn tình cảm với người cũ. Là anh nghĩ rằng cậu và "người bạn thân kia" là quan hệ không đàng hoàng, cậu vốn chẳng hề yêu thương anh.

Cứ như thế tự bản thân hai người từng bước, từng bước một đẩy người yêu thương mình nhất ra khỏi cuộc sống của nhau...

Helooooo mọi nguoii!!!! Không hiểu sao sau một ngày dọn nhà đến sắp quên mất họ của mình thì toy lại viết ra được cái như này :)))  Cơ mà Tết nhất đến nơi mn dọn nhà đến đâu rồi ? =)))))))))

Helooooo mọi nguoii!!!! Không hiểu sao sau một ngày dọn nhà đến sắp quên mất họ của mình thì toy lại viết ra được cái như này :)))  Cơ mà Tết nhất đến nơi mn dọn nhà đến đâu rồi ? =)))))))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Han Seungwoo x Choi Byungchan] - Về bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ