22.

318 44 41
                                    

Seungyoun ra ngoài mua đồ đã về từ lâu, vừa vặn nhìn thấy một màn tâm sự thấm đẫm nhân văn của nhóc con nhà mình. Cho thiếu gia im lặng đứng ngoài cửa, ánh mắt tràn đầy ý cười hưởng thụ sự ấm áp lan tỏa từ trong phòng. Một cậu bé đang an ủi một cậu bé khác, cảnh tượng thật khiến trái tim người khác tan chảy.

Đứng đó một lúc lâu, đến khi Dohyun ôm mặt tủi thân chạy ra thì mới phát hiện anh đã về. Seungyoun cưng chiều dang rộng hai tay về phía cậu nhóc, Dohyun vừa nhìn thấy anh, tủi hờn giận dỗi gì đó bay hết sạch, hớn hở chạy đến nhảy lên người anh.

Byungchan nằm trong phòng nghỉ bệnh tận mắt nhìn thấy cảnh này, đau thương gục ngã kéo chăn trùm kín đầu. Cậu âm thầm rơi nước mắt, cãi nhau với người thương còn chưa đủ hay sao còn phải chứng kiến hai người anh anh em em ngọt ngào như này ? Choi Byungchan từ chối ăn cẩu lương. :)

Mặc kệ ánh mắt thù hận trong phòng, bên ngoài vẫn cứ hường phấn. Seungyoun đưa tay xoa xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng ẩn chứa vài tia tự hào nói với Dohyun

"Dohyunie từ khi nào đã trưởng thành như thế rồi."

Dohyun tươi cười vùi đầu trên vai anh không đáp lời. Seungyoun nhẹ xoa lưng cậu, dịu giọng nói

"Được rồi đã đói bụng chưa nào anh đi nấu chút gì cho em nhé!"

Dohyun ngoan ngoãn xuống khỏi người anh, như một cái đuôi nhỏ lon ton theo anh vào bếp.

Choi Byungchan nằm trên giường tổn thương sâu sắc. Cảm thấy hai người bọn họ đi chăm bệnh là phụ, đi ân ái mới là chính...Byungchan lại một lần nữa kéo chăn chùm kín đầu, im lặng rơi lệ trong lòng.

Ngày hôm sau, sức khỏe cậu đã tốt hơn, gần như đã khỏi hoàn toàn, sắc mặt cũng tươi tắn hơn rất nhiều. Vậy nên như thường lệ, buổi sáng cậu thức dậy thật sớm, chuẩn bị vài thứ rồi đi đến nhà trẻ.

Vừa đến cổng, cậu đã thấy hai sơ đang quét sân. Nhìn thấy Byungchan hai người vội vã chạy đến mở cửa, lo lắng hỏi thăm

"Cháu cảm thấy thế nào rồi? Sức khỏe đã ổn chưa sao lại không ở nhà nghỉ ngơi?!!"

Byungchan cười cười nắm tay hai người trấn an

"Cháu không sao, đã khỏe hơn nhiều rồi ạ!!"

Hai sơ nghe thế cũng yên tâm, vỗ vai cậu nói hôm nay không cần làm nhiều việc rồi quay lại tiếp tục quét sân. Byungchan vâng dạ rồi đi vào mái ấm. Bọn trẻ đang ngồi xung quanh chơi đùa chuẩn bị ăn sáng còn Seungwoo đang bận rộn trong bếp. Byungchan tiến lại gần anh, do dự mở lời

"Có cần tôi giúp gì không?..."

Seungwoo hơi giật mình nhìn sang, phát hiện là cậu liền bỏ hết tất cả mọi thứ đang cầm sốt sắng hỏi 

"Sao em lại đến đây không ở nhà nghỉ ngơi? Sức khỏe thế nào rồi? Có còn thấy khó chịu không?"

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng này của anh, nhớ lại những lời nói hôm qua của Dohyun mọi cảm xúc trong lòng Byungchan bỗng dưng trở nên hỗn loạn. Cậu trốn chạy tình cảm của mình, hèn nhát lo sợ bản thân sẽ lại tổn thương, thế nhưng mỗi khi Seungwoo xuất hiện trước mặt, Byungchan lại không kìm được lòng tham lam lưu luyến hơi ấm nơi vòng tay anh. Rốt cuộc là do bản thân cậu ích kỉ hay không đủ can đảm để đứng bên cạnh anh?...

[Han Seungwoo x Choi Byungchan] - Về bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ