25

318 35 9
                                    

Đối diện ánh mắt chân thành của anh, Byungchan cảm thấy có phần không chân thật. Seungwoo xin lỗi cậu, muốn cậu cho anh cơ hội, muốn quay về cuộc sống trước kia cùng với cậu. Cậu không mơ đấy chứ?...

Kì thực trước đây, tận sâu trong lòng Seungwoo và Byungchan luôn muốn đem hết tất thảy tốt đẹp của mình đặt lên người đối phương, muốn người ấy lúc nào cũng thật vui vẻ và hạnh phúc. Thế nhưng đoạn tình cảm ấy của bọn họ lại quá mức kín đáo khiến cho những yêu thương kia bỗng chốc hóa thành một chuỗi những hiểu lầm không thể giảng hòa, gián tiếp làm sụp đổ lòng tin của cả hai, để lại sự tổn thương trong tim mỗi người...

.

Thấy Byungchan cứ mãi im lặng, Seungwoo lặng lẽ thở dài. Anh cúi người nắm lấy tay cậu, đan hai bàn tay vào nhau. Bầu không khí im lặng bỗng khẽ "keng" một tiếng, thu hút được ánh nhìn của cậu. Byungchan nhìn vào ngón tay thon dài của anh, nhận ra sau khi cậu rời đi Seungwoo vẫn còn giữ chiếc nhẫn cưới. Cậu đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn trên tay anh, nhẹ giọng hỏi

"Nếu quay về cuộc sống trước kia anh sẽ không hối hận sao?"

Một giây sau anh đã đáp lời

"Tại sao anh lại hối hận?"

Byungchan ngước đôi mắt đượm buồn nhìn anh, khẽ lên tiếng

"Anh không yêu em...không phải sao?"

Seungwoo chợt đông cứng khi nghe lời cậu, vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy có lỗi. Trong phút chốc anh lại không biết nên giải thích như thế nào với cậu.

"Byungchan à. Anh thật sự là kẻ thất bại nhất trong chuyện tình yêu..."

Byungchan ngơ ngác, ánh mắt khó hiểu ngước lên nhìn anh. 

"Em đã mang cái tư tưởng đấy bao lâu rồi thế?!"

"Nếu anh không yêu em thì đã không cần đau lòng suốt cả mấy tháng em rời đi."

"Không cần vừa tìm thấy em ở đây liền mặt dày ở lại bám theo em."

"Không cần hoảng sợ đến run cả tay khi nhìn thấy em kiệt sức ngã khụy trong nhà."

"Cũng không cần nhọc lòng giải thích với bố mẹ một trận để lấy lại công bằng cho em, chứng minh cho hai người thấy Choi Byungchan đáng yêu tốt đẹp như thế nào."

Seungwoo dừng lời một chút, vuốt vài sợi tóc bị gió làm rối của cậu rồi lại dịu dàng buông lời.

"Anh biết trước đây bản thân luôn là người đặc biệt đối với em, biết em dành hết cả mười phần trân trọng mà yêu thương anh. Chính vì vậy đôi khi anh đối xử với em tùy ý theo cảm xúc của mình, không ngại ngần mà tổn thương em."

"Han Seungwoo lúc ấy không hề nghĩ rằng Choi Byungchan dịu dàng của anh cũng có một trái tim bình thường, em ấy cũng biết đau lòng, cũng có quyền lựa chọn sẽ không yêu anh nữa."

"Tiếc rằng những điều đó đến khi em rời đi rồi anh mới nhận ra..."

"Khi tìm được em ở đây, khi nghe em nói em sống rất tốt không cần anh bên cạnh. Em biết anh cảm thấy như thế nào không?"

Byungchan không đáp lời, ánh mắt một mực đặt lên bàn tay anh đang nắm lấy tay mình. Seungwoo nói nhiều lời với cậu như thế, tất cả đều được Byungchan kĩ càng lắng nghe, cảm nhận từng chút một sự chân thành của anh.

"Anh sợ rằng em đã thật sự không cần anh nữa. Vậy thì anh sẽ ra sao đây? Lúc ấy anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Nhất định phải khiến em quay về bên cạnh anh. Vậy nên anh cứ đem theo ý nghĩ đó hết lần này đến lần khác đối xử tốt với em, mong rằng em có thể tha lỗi và nhận ra tình cảm của anh."

"Ngay cả những lần bị em phũ phàng cũng thầm tự nhủ rằng 'trước đây mày cũng từng như thế với em ấy, không đáng là bao cả' sau đó lại mặt dày lẽo đẽo theo em."

"Thật ra trước kia, những lần anh tổn thương em đều là những lần anh yêu em nhưng lại chẳng chịu thừa nhận..."

Nói đến đây Seungwoo lại dừng, đưa tay vào túi lấy ra một mảnh giấy. Ba chữ in hoa, to đậm rõ nét đập ngay vào mắt cậu.

ĐƠN LY HÔN

Thứ này là do cậu để lại. Lúc ấy Byungchan đã nghĩ rằng khi nhìn thấy nó ắt hẳn mọi chuyện sẽ kế thúc, Seungwoo sẽ không cần phải chịu đựng mình nữa. Thế nhưng bây giờ mảnh giấy ấy vẫn chỉ có chữ kí của một mình cậu, trái tim Byungchan đã thật sự xúc động. Thì ra Seungwoo vốn chưa hề có suy nghĩ sẽ rời khỏi cậu, sự biến mất không một lời của cậu thì ra cũng khiến anh đau lòng như vậy. Byungchan lặng người quay sang nhìn anh, ánh mắt Seungwoo vẫn dịu dàng như vậy, nhẹ nhàng rót đầy từng chút một yêu thương vào tim cậu.

"Byungchan à! Tin anh lần này được không?...Phần đời còn lại sẽ dành để chứng minh cho em thấy."

"...Anh yêu em"

Lời vừa dứt, một nụ hôn ấm áp đã phủ lên môi Seungwoo.

Dường như trong một đêm bầu trời đầy sao thật đẹp, nụ hôn yêu thương kia đã dịu dàng đem người ấy về trở lại bên cạnh anh.

Khóe miệng Seungwoo nhẹ nhàng cong lên, anh đặt tay phía sau gáy Byungchan, kéo cậu một nụ hôn sâu hơn. Nụ hôn mãnh liệt nhưng thuần khiết, phá bỏ mọi uẩn khúc giữa bọn họ, lần nữa đem hai người vẫn còn yêu nhau trở về bên cạnh nhau.

Một lúc sau, khi hô hấp đã dần bị rút cạn, hai người mới tách nhau ra. Byungchan mắt đối mắt với Seungwoo, mỉm cười lên tiếng

"Hứa rồi đấy. Cả đời sau của anh đều thuộc về em."

Seungwoo ôn nhu cưng chiều gật đầu, mỉm cười siết nhẹ tay ôm lấy cậu. Byungchan trong lòng anh hưởng thụ loại yêu đương hạnh phúc này, cậu cảm thấy nếu hôm nay là tận thế thì cũng không còn gì để hối tiếc cả.


Hé nhô mọi ngừi có nhớ toy hong =))))))))))

[Han Seungwoo x Choi Byungchan] - Về bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ