Chương 14

14.8K 1K 15
                                    

Lee Donghyuck cảm thấy hôm qua là một ngày quá tệ hại, bất kể nói từ phương diện nào cũng thế.

Lee Donghyuck uể oải tới mức hiếm khi lắm cậu và Na Jaemin mới yên ổn nằm song song cạnh nhau trên chiếc giường đơn chật hẹp, câu được câu không tâm sự về những chuyện khi còn bé, nói một lúc lại chuyển sang chủ đề sau khi Na Jaemin chuyển trường, cuối cùng Lee Donghyuck đã được nghe Na Jaemin kể lại sự việc phát sinh trong mấy năm họ không gặp nhau. Trong khi Na Jaemin hời hợt trần thuật lại sự việc, Lee Donghyuck vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt mỹ lệ kia, trong đầu cậu lúc này đang tràn đầy một đống mẹ nó mẹ nó mẹ nó, mà Na Jaemin chỉ nhìn chằm chằm vào ván giường, ánh mắt không hề dao động, giọng điệu bình thản như đang kể về chuyện của một người khác.

Nói đúng ra thì từ đầu mối quan hệ của Na Jaemin và Lee Jeno không hề giống bây giờ.

Khi đó Na Jaemin vừa tới thủ đô không lâu, mẹ bắt đầu làm thủ tục chuyển trường cho cậu, Na Jaemin từ nhỏ đã là một đứa trẻ khôn khéo, đi tới đâu cũng có thể hòa nhập dễ dàng, cho nên khi đến trường học mới cậu hoàn toàn không hề cảm thấy bị lạc lõng hay khó thích nghi gì cả, nếu cố tìm ra một điểm không quen thuộc để mà nói thì đại khái là mỗi ngày không còn được nghe Lee Donghyuck ồn ào bằng cái giọng mềm mềm như cừu non nữa rồi.

Nói đến đây Na Jaemin bị Lee Donghyuck véo một cái.

Có lẽ người đẹp thì đi đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm, giây phút Na Jaemin đi theo chủ nhiệm bước vào lớp, tất cả mọi sự ồn ào bỗng nhiên im bặt, toàn bộ ánh mắt hướng về phía cậu đều tràn ngập tò mò và kinh ngạc. Na Jaemin đeo cặp sách đứng trên bục giảng thoải mái nở một nụ cười thật tươi, quay người lại viết tên mình lên bảng sau đó vỗ tay cúi chào, còn dùng giọng điệu dí dỏm nói: "Mong về sau được mọi người chỉ giáo nhiều hơn."

Cậu thiếu niên tươi tắn cởi mở rất nhanh được cả lớp nhiệt liệt đáp lại, Na Jaemin vô cùng hài lòng, vừa gật đầu với mọi người vừa quan sát một vòng quanh lớp học, cho đến khi bắt gặp một ánh mắt trong góc, người kia vừa thấy cậu nhìn về hướng mình ngồi thì luống cuống cúi đầu xuống, nụ cười bên miệng Na Jaemin càng trở nên xán lạn hơn.

"Thưa cô." Quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm lớp, cặp mắt to chớp chớp, Na Jaemin giơ ngón tay chỉ về hướng kia, "Em có thể ngồi chỗ đấy được không ạ?"

Chủ nhiệm lớp nhìn về vị trí mà Na Jaemin đang chỉ, "Em muốn ngồi cạnh bạn Lee Jeno à?"

"Dạ," Na Jaemin khéo léo nghiêng đầu, "Có được không cô?"

Mấy người khôn khéo thường rất dễ đạt được điều mình muốn, Na Jaemin lại càng am hiểu điều này hơn, cho nên từ nhỏ cậu đã biết cách vận dụng khuôn mặt của mình sao cho hợp lý, có thể nói thử trăm lần thành công cả trăm.

Quả nhiên, chủ nhiệm lớp đẩy kính mắt lên, "Được rồi, em nhớ phải hòa thuận với bạn Lee Jeno, cùng nhau tiến bộ biết chưa."

"Em nhớ rồi ạ." Na Jaemin cười ngọt ngào, tung tăng đi về phía Lee Jeno.

"Chào bạn Lee Jeno." Vừa ngồi xuống bên cạnh Lee Jeno, Na Jaemin đã quay sang nở nụ cười thật tươi.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Độc chiếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ