Bị ôm cả quãng đường dài, đến đoạn chỉ còn cách ký túc xá khoảng 100m, Lee Donghyuck dùng lực giãy giụa muốn nhảy xuống, cũng không thèm nhìn người nọ lấy một cái, cậu giữ nguyên bộ mặt đỏ ửng hấp tấp lao thẳng về phía tòa nhà ký túc xá, bất chấp việc hai chân như muốn nhũn ra chạy một mạch thẳng lên tầng bốn.
"Sao giờ mới về?" Bạn cùng phòng thấy Lee Donghyuck mồ hôi đầm đìa bèn chọc chọc tay cậu, "Mày đi tắm nhanh lên, sắp đóng cửa đến nơi rồi."
Lee Donghyuck đang bần thần ngồi trên giường Na Jaemin bỗng đứng phắt dậy, cậu vội vàng cầm chậu rồi vơ vội quần áo và sữa tắm lao ra khỏi phòng như một cơn gió. Chỉ là lúc chân đang chuẩn bị bước ra ngoài, chẳng biết thần xui quỷ khiến thế nào mà cậu chạy tới ban công, Lee Donghyuck giả bộ lơ đãng nhìn xuống phía dưới, sau đó hai mắt trợn tròn.
Bà mẹ nó, cái tên đứng như tượng gỗ dưới kia không phải là Mark Lee thì là ai?
Tuy trời tối thui, chẳng nhìn rõ nét mặt của hắn nhưng Lee Donghyuck vẫn chột dạ vội lùi lại trốn mất. Cậu cắn răng đi vào trong phòng đổi chậu thành thùng, xách thùng tới phòng vệ sinh cuối hành lang, vừa đi vừa cà nhắc. Đàn ông đàn ang, dội qua một lượt nước là được, tắm làm quái gì.
Lee Donghyuck dội qua nước lạnh, lúc trở về phòng đèn cũng đã tắt nhưng chăn gối trên giường Na Jaemin vẫn gấp gọn gàng như trước, người không thấy đâu. Lee Donghyuck sốt ruột vơ lấy điện thoại gọi ngay.
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..." Nghe giọng nữ máy móc kia vang lên đến lần thứ năm, Lee Donghyuck bực bội giật tóc. Cậu muốn gọi điện cho Lee Jeno nhưng lại phát hiện mình không có số của thằng này, nghĩ đi nghĩ lại thì hình như ngoài việc liên hệ với người kia cậu cũng chẳng còn cách khác. Lee Donghyuck xoắn xuýt một lúc lâu, vừa lo lắng nghĩ "bạn bè là trên hết" vừa bấm một dãy số xa lạ.
Đến hồi chuông thứ ba, một giọng nói hơi trầm vang lên từ đầu dây bên kia, "Sao thế, vừa về đã nhớ tôi rồi?"
Lee Donghyuck giật mình che điện thoại lại, ánh mắt chột dạ nhìn quanh phòng, thì thào mắng lại, "Mặt dày vừa thôi, Lee Jeno đã về chưa?"
"Vẫn chưa, em quan tâm nó làm gì?"
"Cút cút cút, ai rảnh quan tâm đến cậu ta." Lee Donghyuck nằm trên giường đổi điện thoại sang tay bên kia, "Đến giờ vẫn chưa thấy Jaemin về, hơn nửa đêm rồi, chân lại còn bị thương chẳng biết chạy đi đâu, điện thoại cũng không gọi được. Bây giờ tôi không thể liên lạc được với cậu ấy."
Nghe Lee Donghyuck càu nhàu, Mark Lee dịu giọng dỗ dành, "Em đừng nóng vội, ngoan ngoãn ngủ đi, đợi tôi gọi điện thoại hỏi xem sao." Ban đầu Lee Donghyuck còn có chút sốt ruột, nhưng chẳng biết vì sao nghe Mark Lee nói vậy trái tim như được một bàn tay vô hình xoa dịu, ngón tay tóm lấy tấm chăn mỏng lẩm bẩm một tiếng "Được". Cậu cúp điện thoại, nhìn đăm đăm vào màn hình đã tối đen mà ngây ra.
Khi Lee Donghyuck đang không ngừng bấm vào nút nguồn, động tác lặp đi lặp lại khiến màn hình cứ tối rồi lại sáng, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một dãy số gọi tới, Lee Donghyuck tức tốc ấn nút nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Longfic | MarkHyuck] Độc chiếm (Hoàn)
FanfictionTên gốc: Khống chế dục Tác giả: Chị thích Lmk Edit: Lam Hạ Pairings: MarkHyuck, NoMin Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, 1 vs 1, có H, HE Tình trạng bản gốc: 32 chương + 2 phiên ngoại - Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn thành Artist: FuFu Desi...