Chương 31

29.6K 1K 75
                                    

Kết quả của lần phóng túng đó khiến Lee Donghyuck đau đớn đến vài ngày, mỗi lần đi lại đều xiêu xiêu vẹo vẹo khó chịu không tả nổi, vừa phải chịu đựng nỗi đau thể xác đồng thời còn phải cảnh giác để ý đến ánh mắt của người qua đường, như thể chỉ cần cậu không chú ý một chút thôi là việc này sẽ bại lộ ngay tức khắc vậy. Ấy thế mà cái thằng oắt Na Jaemin kia lại là một đứa hấp tấp không biết nặng nhẹ, thỉnh thoảng lại đè hết cả cơ thể lên người cậu như kiểu mất hết xương cốt rồi ấy, Lee Donghyuck đau đến cắn răng, trong lòng âm thầm hỏi thăm lần lượt mười tám đời tổ tông nhà Mark Lee thật nhiều lần.

Mà từ đó về sau Mark Lee càng thêm bạo dạn, ở trong trường nhưng chỉ cần tóm được chỗ trống không ai thấy là phải ôm ấp rồi hôn trộm một tí mới chịu được, trái tim trong trắng mới được ăn mặn của Lee Donghyuck vừa kinh vừa sợ, hết lần này tới lần khác lại thường xuyên bị người kia làm cho tay chân mềm nhũn, mỗi ngày trôi qua là một ngày kinh hồn bạt vía nhưng đồng thời cũng tràn ngập kích thích.

Đây là trải nghiệm mà mười mấy năm khô khan trước kia Lee Donghyuck chưa bao giờ được nếm thử, ngoài ý muốn là cậu cảm thấy khá vui, chỉ ngoại trừ cái bản tính khó đoán kia của Mark Lee thôi.

A, bây giờ nhìn lại mới thấy một năm qua đúng là...

Chấn động lòng người.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Lee Donghyuck trở về từ những hồi ức, cậu xoa xoa hai mắt, thấy chú bảo vệ đang đứng sừng sững ở ngoài cửa, bàn tay co một ngón lại gõ cửa vẫn giữ nguyên, tay còn lại đang quơ quơ đèn pin về phía Lee Donghyuck.

"Này cậu, lầu dạy học sắp tắt đèn rồi, cậu tranh thủ về ký túc xá đi."

"Dạ!"

Lee Donghyuck vội vàng đứng lên khỏi ghế, tùy ý kéo cặp sách lên vai, thuận tay cầm nửa lon Cola chạy ra ngoài, cả tòa nhà không còn mấy gian phòng sáng đèn nữa, hành lang trước giờ vẫn rộn ràng lúc này chẳng kiếm nổi một bóng người, tiếng bước chân loẹt quẹt vang lên trong không gian yên ắng này trở nên vô cùng lạc lõng.

Vừa nghĩ tới việc về ký túc xá phải đối mặt với người nọ là Lee Donghyuck lại thấy bực bội, bước chân cũng bắt đầu chậm chạp hơn.

Về sau ra sao ư?

Còn ra sao nữa, cậu và Mark Lee chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương từ hôm ấy, sau đó chẳng biết tại sao lại thành ra công khai giữa đám bạn.

Cậu nhớ việc mình và Mark Lee hẹn hò có lẽ Lee Jeno đã biết từ lâu, cụ thể là lúc nào chính cậu cũng không rõ, nhưng Lee Jeno còn biết sớm hơn cả trong tưởng tượng của cậu cũng là việc không có gì để tranh cãi, thế cho nên một ngày cuối tuần nào đó, Lee Jeno và Na Jaemin bắt gặp cậu ngồi trên đùi Mark Lee và hôn anh, lúc ấy Lee Donghyuck hoang mang rối loạn nhảy ra khỏi đùi Mark Lee như bị kim đâm, chỉ là sau đó mới thấy nét mặt Lee Jeno không có gì chấn động, ngược lại thì Na Jaemin đang trợn tròn cặp mắt đào hoa kia, sững sờ đứng chết trân một chỗ, cái miệng há to có thể nhét nguyên quả trứng luôn ấy chứ, nếu không nhờ có Lee Jeno đẩy một cái chắc thằng này mất cả buổi cũng không tỉnh lại được.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Độc chiếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ