Chương 18

16.5K 1K 151
                                    

Cả ngày chỉ băn khoăn về việc chạy bộ, nguyên một buổi tối tự học Lee Donghyuck cứ nhấp nha nhấp nhổm, đợi đến lúc sắp tan học mới không thể kiềm chế nổi xao động trong lòng bèn nhắn tin cho Na Jaemin một cái.

"Buổi tối chúng ta định thực hiện thế nào?"

"?" Câu hỏi bất thình lình xuất hiện trên màn hình khiến Na Jaemin nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lee Donghyuck cạn lời, quả nhiên thằng này chẳng đáng tin chút nào, mới có mấy tiếng trôi qua đã quên sạch. Lee Donghyuck tức giận lừ mắt liếc về phía góc lớp, ngón tay không ngừng bấm: "Trí nhớ của mày bị chó tha rồi hả, tao đang nói vụ chạy bộ!"

Tin nhắn vừa gửi tới đã thấy người bên kia đang gật gật đầu với mặt bàn, lọn tóc vểnh lên trên đỉnh đầu cũng đung đa đung đưa theo nhịp, Lee Donghyuck ngồi cách mấy bàn vô thức xiết xiết tay, thật muốn nhổ đi hộ nó quá.

"Lúc chiều tao hẹn Nono rồi, cậu ấy nói buổi tối sẽ đợi chúng ta ở cửa tây của sân vận động."

Lee Donghyuck vuốt cằm, "Rồi cậu ta không hỏi gì luôn hả?"

"Hỏi chớ, bảo vì sao tao đột nhiên lại muốn chạy bộ."

Lee Donghyuck bỗng dưng ngồi thẳng người, trong lòng thoáng chốc dâng lên dự cảm bất thường, "Rồi mày nói sao?"

"Còn nói sao nữa, đương nhiên là giảm cân cùng Lee Donghyuck chứ gì."

Nhận được đáp án này, Lee Donghyuck hít sâu một hơi, quay đầu trợn mắt nhìn cái thằng đang cúi mặt vào màn hình không ngừng đung đưa tóc, xem ra không chỉ có một lọn, sớm muộn gì tao cũng phải cạo sạch cái mớ tóc kia của mày.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Lee Donghyuck ba chân bốn cẳng kéo Na Jaemin chạy ra ngoài, nhanh chóng trở lại ký túc xá bỏ đồ rồi thay quần áo, đang chuẩn bị mặc bộ đồ bóng rổ mọi khi, cậu chợt nhớ ra tin nhắn tối qua. Lee Donghyuck hơi chần chừ một chút, tay cũng ngừng lại giữa không trung.

"Lề mà lề mề cái gì đấy thằng kia." Trong lúc Lee Donghyuck đắn đo thì Na Jaemin đã thay đồ xong đi tới trước mặt cậu, Lee Donghyuck quay đầu thấy thằng bạn cũng mặc vậy lập tức vơ lấy bộ quần áo rồi mặc vào, đứng trước gương vuốt vuốt tóc, còn chưa vuốt được hai cái đã bị Na Jaemin thô bạo kéo đi.

"Soi soi soi, tối lửa tắt đèn ai thèm nhìn mày?"

Lee Donghyuck không phản bác, ngoan ngoãn theo Na Jaemin chạy xuống lầu, tuy nói là buổi tối nhưng có ánh trăng chiếu sáng trên kia khiến sân trường vẫn sáng sủa lắm, Na Jaemin đi đằng trước Lee Donghyuck, hai cánh tay để trần còn trắng đến mức phản quang, Lee Donghyuck không nhịn được thò tay cấu một cái, Na Jaemin đau nhói giật mình xoa xoa chỗ vừa bị cấu, nhíu mày trợn mắt, "Điên hả mày?"

Lee Donghyuck xoa xoa ngón tay cười đến là mờ ám, "Chậc chậc, không ngờ mày cũng da mịn thịt mềm ra phết nha."

Na Jaemin nghe vậy đảo mắt một vòng, nụ cười xấu xa dần dần toét lên trên khuôn miệng, trái tim Lee Donghyuck hẫng một nhịp, còn chưa kịp chạy trốn thì Na Jaemin đã nhào qua, Lee Donghyuck bị kẹp cổ chỉ có thể khom lưng khổ sở đi theo.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Độc chiếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ