Chương 22

17.6K 1.1K 215
                                    

Vì Na Jaemin bị thương ở chân nên Lee Donghyuck không thể không đối mặt với một vấn đề khá khó xử, ấy chính là liệu tối nay cậu có nên tiếp tục chạy bộ nữa hay không. Mục đích ban đầu của việc chạy bộ này đúng là để tiếp cận Mark Lee, nhưng điều kiện tiên quyết là có thêm hai bạn nhỏ Na Jaemin và Lee Jeno làm bình phong, nhưng tình trạng của Na Jaemin bây giờ chắc chẳng cần nói thêm, không đợi hết dăm ba tuần thì còn lâu mới nhảy nhót bình thường được, mà Lee Jeno mấy hôm nay hớt ha hớt hải chạy lên chạy xuống lo lắng chắc cũng không còn tâm trí để có mặt đâu. Vì vậy trước mặt cậu đang có hai con đường, một là mình cũng lười theo Na Jaemin luôn, nhưng người bị thương không phải cậu, người chăm sóc cũng không phải nốt, mà cái việc chạy bộ do chính cậu khởi xướng, bây giờ mới thực hiện một ngày đã bỏ cuộc có phải quá mất mặt không, con đường còn lại là tiếp tục thực hiện việc chạy bộ mỗi ngày, rủ Mark Lee cùng tập chung.

Trong tiềm thức của Lee Donghyuck đang nói với bản thân rằng nếu cậu chủ động hẹn thì kiểu gì Mark Lee cũng sẽ đồng ý thôi, nhưng cứ nghĩ đến việc mỗi lần hai người bọn họ cùng ở riêng một chỗ lại phát sinh mấy chuyện tệ hại là Lee Donghyuck cảm thấy đau đầu. Tên kia chẳng bao giờ hành động như người bình thường cả, mỗi lần Lee Donghyuck đứng cạnh hắn ta là thấp tha thấp thỏm, đáng ghét.

Lee Donghyuck phiền muộn chạy tới chỗ Na Jaemin, "Tối nay mày định làm gì?"

Na Jaemin thưởng cho cậu một cái đảo mắt, "Còn định làm gì nữa? Chân tao thì làm được gì?"

"Ờ ha."

"Không phải mày muốn chạy bộ à? Tao bị thương chứ mày có bị thương đâu, đừng có mà nghĩ đến chuyện lười biếng đấy." Na Jaemin nhìn bụng Lee Donghyuck cảnh cáo, "Bọn tao không chạy thì còn Mark Lee cơ mà, cậu ta có thể chạy cùng mày cho đỡ buồn."

"Được rồi, tao biết rồi." Lee Donghyuck phiền muộn phẩy tay, ủ rũ về chỗ, sau khi đấu tranh tâm lý cả buổi mới lấy điện thoại ra khỏi ngăn bàn.

"Tối nay có định chạy bộ không?"

Một phút sau bên kia liền trả lời.

"Gặp ở chỗ cũ."

Lúc ấy Lee Donghyuck liền bật cười, thầm nghĩ người này cũng tự nhiên quá cơ, lại còn ở chỗ cũ nữa chứ, hứ.

Mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng buổi tối Lee Donghyuck vẫn lề mề thay đồ đi ra sân vận động. Từ đằng xa đã thấy Mark Lee đứng im trước cổng, vóc dáng cao hệt một cái cột, người kia như có lắp radar, cậu vừa lại gần đã lập tức nhìn về phía này, Lee Donghyuck vội vàng chạy tới.

Đứng trước mặt Mark Lee, cậu lúng túng gãi gãi đầu, "Đợi lâu chưa?"

"Không sao." Mark Lee thản nhiên, "Cũng mới có mười phút thôi."

"..."

Nhìn Lee Donghyuck sượng ngắt Mark Lee bật cười, quay người đi vào bên trong, "Được rồi, bắt đầu tập thôi."

Mark Lee rất trắng, hơn nữa còn tay dài chân dài, đứng im một chỗ làm mấy động tác khởi động thôi cũng khiến không ít người ghé mắt nhìn. Lúc trước Lee Donghyuck cũng cảm giác mình rất phong độ, nhưng bây giờ bị mang ra đối lập thế này lòng tự trọng của cậu không tránh khỏi bị đả kích, vì vậy vội vàng làm xong mấy động tác rồi đi thẳng ra đường chạy, chưa chạy được hai bước đã thấy người kia theo sau, cậu âm thầm mắng đúng là bám dai như đỉa.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Độc chiếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ