Chương 15

15.8K 1K 349
                                    

Na Jaemin kể lại chuyện cũ với Lee Donghyuck xong thì ngủ thiếp đi mất, Lee Donghyuck đoán có lẽ là mỗi người đều cần thời gian nghỉ ngơi sau khi nhắc lại vết thương lòng. Vì vậy, buổi tối đi tắm cũng không gọi Na Jaemin dậy, chỉ rủ thêm mấy đứa bạn cùng phòng khác đi chung.

Trường họ có hai loại ký túc xá cho học sinh, một loại là ký túc xá tám người như bọn họ đang ở, dùng nhà vệ sinh công cộng, còn nhà tắm phải đi ra khỏi tòa nhà ký túc xá sau đó rẽ phải, phòng ngủ vào mùa hè còn có hai cái quạt trần thay nhau kêu ken két trên đỉnh đầu, tuy điều kiện có hơi đơn sơ nhưng được cái giá rẻ. Một loại khác là phòng hai người, trong phòng có kèm cả phòng vệ sinh cùng đầy đủ thiết bị gia dụng không thiếu cái gì, đương nhiên giá cả cũng đắt hơn loại phòng kia gấp vài lần. Ban đầu lúc khai giảng Na Jaemin muốn thuê một gian phòng hai người để ở cùng với Lee Donghyuck, nhưng Lee Donghyuck sống chết không chịu lại còn nói đàn ông đàn ang nên cẩu thả một chút, sao có thể chau chuốt tỉ mỉ như con gái được, lúc ấy Na Jaemin chỉ nói, "Mày chơi game lậm quá rồi con ạ."

Nói thì nói vậy nhưng Na Jaemin vẫn chấp nhận ở phòng tám người cùng với Lee Donghyuck, những thứ khác có thể miễn cưỡng cho qua, chỉ là mỗi lần tắm rửa cứ phải ôm chậu đi ra khỏi ký túc xá rồi đón nhận ánh mắt của người đi đường khiến Na Jaemin thấy tuyệt vọng hết sức, Lee Donghyuck lại nghĩ chuyện đấy cũng bình thường thường thôi, đàn ông với nhau cả, nếu bị nam nhìn thì kệ, còn bị nữ nhìn thấy cũng chẳng mất gì mà.

Mấy người ồn ào tiến vào nhà tắm, tắm rửa ào ào một lượt xong thay quần áo khác là đi ra. Gột bỏ được đống mồ hôi dính dính nguyên một ngày dài, cả đám con trai đều thấy tâm trạng rất tốt. Lee Donghyuck sảng khoái tinh thần, nửa người trên mặc áo ba lỗ bóng rổ, nửa người dưới mặc quần đùi thể thao, trên đường từ nhà tắm về ký túc xá còn vui vẻ nghêu ngao ca hát với bạn cùng phòng.

"Thời tiết này được tắm nước lạnh đúng là quá sung sướng." Lee Donghyuck đang bị một đứa bạn cùng phòng khoác vai, bản thân cậu thì ôm chậu ngửa đầu than thở.

"Hôm nay mày lang thang ở đâu đấy, đến tận trưa cũng không thấy mặt mũi đâu cả." Thằng bạn bên cạnh ghìm cổ Lee Donghyuck, "Có phải ra ngoài hú hí với em gái nào không, nói thật đê!"

Mấy người xung quanh cũng nhao nhao lên, cả đám tràn đầy phấn khởi mà nhìn Lee Donghyuck.

"Vớ va vớ vẩn, tao đi cùng Jaemin đến tận trưa, hú hí với ai được hả? Tao..." Lee Donghyuck khoát khoát tay nhìn về phía trước, sau đó trợn tròn mắt, "Móa!"

Mọi người thấy cậu đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên chửi thề một tiếng đều không hiểu sao, "Mày bị gì đấy?"

"Không có gì." Lee Donghyuck cúi đầu xuống hậm hực nói, "Thôi mau lên không sắp đến giờ tắt đèn rồi."

Cả đám chẳng hiểu mô tê gì, chưa kịp thắc mắc đã thấy Lee Donghyuck gấp gáp đi nhanh, đành phải đuổi theo.

"Cậu ta vẫn ổn đấy chứ?" Đứng ở ban công ký túc xá một lúc lâu mới đợi được người mình muốn gặp, Lee Jeno thấy Mark Lee không nói gì, nhún vai.

"Đúng là vẫn ổn." Cho đến khi hình bóng Lee Donghyuck biến mất khỏi bậc cầu thang Mark Lee mới trả lời, sau đó hứng thú nhìn về phía Lee Jeno, "Nhưng mà có vẻ vị còn lại không hề ổn rồi, không thấy đâu cả."

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Độc chiếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ