Chương 29

24.6K 1.1K 616
                                    

Hai người bình thường gặp nhau là chí chóe, lúc này lại hiếm hoi lắm mới ngồi bên nhau yên tĩnh hưởng thụ trong chốc lát, chỉ là không bao lâu sau Lee Donghyuck đã nhấp nha nhấp nhổm, tiếng nước trong nhà tắm vang lên ào ào nhưng hai người kia ở trong đó mãi vẫn chưa thấy ra, Lee Donghyuck cũng thấp thỏm không yên cả buổi.

"Sao mãi không thấy hai người họ đi ra vậy." Vừa nói vừa rút điện thoại ra khỏi túi quần, mở khóa màn hình, nhìn thấy con số trên màn hình Lee Donghyuck càng nóng nảy hơn, "Sắp tới giờ đóng cổng rồi, nếu còn không xong thì bọn tôi phải về ký túc xá thế nào đây?"

Trái ngược với Lee Donghyuck đang đứng ngồi không yên, Mark Lee hoàn toàn không có vẻ gì là sốt ruột, vòng tay ôm eo Lee Donghyuck, thanh thản gối đầu lên ngực cậu, lười biếng liếc nhìn cửa phòng tắm, chậm rãi trả lời, "Đừng về nữa."

"Như vậy sao được!" Vừa dứt lời Lee Donghyuck lại dãy dụa muốn đứng lên, chỉ là cơ thể vẫn bị ôm chặt.

"Hả?" Mark Lee duỗi hai ngón tay tóm cằm Lee Donghyuck, kéo cậu cúi đầu về phía mình, ánh mắt cợt nhả nhìn thẳng vào đáy mắt chứa đầy sự hoảng sợ của Lee Donghyuck, "Em nói tôi nghe, sao lại không được?"

Dáng vẻ và giọng điệu lưu manh đi kèm với cặp mắt ngà ngà say kia bỗng sinh ra vài phần gợi cảm mập mờ, lúc trước cậu không để ý lắm nhưng giờ nhìn kĩ mới thấy con người này thật sự rất đẹp trai. Đứng trước sắc đẹp, Lee Donghyuck không tự chủ nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm vào người đối diện, khi nhận ra ánh mắt tên kia vì phản ứng vô thức của cậu mà càng ngày càng sáng lên, Lee Donghyuck hung hăng véo đùi mình một cái, tự nhủ sắc đẹp chỉ là phù du, càng thêm kiên định quyết tâm phải về ký túc xá của mình.

"Hai người các cậu mỗi người một giường đơn, giờ ngủ bốn người sẽ chật lắm." Lee Donghyuck gượng cười hai tiếng, ra vẻ thản nhiên nói, "Tướng ngủ của tôi và Na Jaemin đều không tốt, nếu để hai đứa ngủ cùng giường chắc cả đêm thay nhau lăn xuống đất mất, ha ha, ha..."

Mark Lee cúi đầu cười khẽ, Lee Donghyuck nghe tiếng cười kỳ quái kia mà dựng cả tóc gáy, mãi một lúc lâu sau Mark Lee mới ngẩng đầu, khóe miệng vẫn cong cong, nhưng trong mắt không hề có gì gọi là vui vẻ.

"Lee Donghyuck à Lee Donghyuck, rốt cuộc là em giả vờ ngốc hay ngốc thật đây?"

Lee Donghyuck quẫn bách, giờ thừa nhận cái nào cũng không hay ho gì hết phải không?

"Đêm nay em bước vào cửa phòng này, em cho rằng trước khi trời sáng em có thể bước ra được sao?"

Làm sao lại không ra được, bộ phòng cậu là động bàn tơ hay gì?

Lee Donghyuck thầm nghĩ, nhưng miệng vẫn mím chặt thành một đường thẳng.

"Muốn ngủ cùng Na Jaemin? Em cảm thấy Lee Jeno rất dễ tính hay là tôi rất hiền?"

Thì biết rõ mấy người không tử tế gì cho nên ông đây mới phải chạy trốn đó!

Thấy cậu hậm hực cúi đầu không nói một lời, bàn tay đang ôm eo cậu trực tiếp dùng sức, vốn khoảng cách giữa hai người còn khoảng nửa gang tay nhưng bây giờ đã biến mất hầu như không còn, hai cơ thể lập tức áp sát vào nhau.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Độc chiếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ