Chương 26

18.7K 1K 310
                                    

Tôi thích em.

Em có thích tôi không.

Lee Donghyuck cảm giác tim mình muốn phá tung lồng ngực mà chui ra, cậu không xác định được phải chăng Mark Lee cảm nhận được trái tim mình đang đập dồn dập qua mu bàn tay cậu hay không. Mark Lee ngẩng đầu lên, ánh mắt ấy nhìn cậu nóng rực, Lee Donghyuck như bị ánh nhìn kia thiêu cháy, hai mắt mở tròn xoe.

Người này quá cao tay, khủng hoảng mãnh liệt dấy lên trong lòng khiến cậu không dám bước về phía trước nửa bước, chỉ sợ một khi đầu óc nóng lên rồi muôn đời muôn kiếp cũng không trở lại được.

Câu từ chối vô thức chạy đến đầu lưỡi, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng đã bị Mark Lee lấy tay che lại.

"Ngoan, không được từ chối."

Khoảng cách gần trong gang tấc, giọng nói cố ý trầm xuống mang theo sự hấp dẫn khó tả, Lee Donghyuck như bị tê liệt không sao mở miệng được.

Mark Lee nắm lấy tay cậu đặt nó lên ngực trái của mình, "Cảm nhận được không? Nó cũng đang đập rất mạnh vì em."

Tiết tấu mạnh mẽ truyền tới từ lòng bàn tay làm Lee Donghyuck cảm thấy như bị phỏng, giật mình rút tay về, nhưng bàn tay cậu bị người nọ giữ chặt không sao nhúc nhích.

"Cậu..." Lee Donghyuck xấu hổ muốn quát lớn, nhưng vừa ngẩng đầu đã bị cặp mắt như có lửa kia làm cho ỉu xìu, không thể nói nổi một lời.

Mark Lee đưa tay vuốt vuốt tóc mái bị nước làm ướt của Lee Donghyuck, nhìn cặp mắt phủ đầy cảm xúc choáng váng tới đờ đẫn của cậu, sắc mặt trầm xuống, dục vọng muốn phá hủy lại rục rịch trong lòng, mãnh liệt tới mức sắp thoát khỏi sự khống chế.

"A..."

Bên trái cổ nhói lên đau đớn khiến Lee Donghyuck kêu lên thành tiếng, cậu vô thức tóm lấy vai Mark Lee muốn đẩy hắn ra, nhưng vì chênh lệch thể lực mà người kia cứ đứng vững như không có chuyện gì. Lee Donghyuck bịt miệng chấp nhận mặc cho Mark Lee cắn xé, cơ thể căng cứng không dám phát ra một âm thanh nào, ngay lúc cậu cho rằng cổ mình sẽ bị cắn rách tới nơi người nọ đột nhiên thả lòng hàm răng, bờ vai rũ xuống chuẩn bị thở phào một cái đột nhiên cứng đờ vì động tác kế tiếp của anh.

Tên này...

Sau đó cậu không còn tâm trí mà suy nghĩ nữa, giác quan toàn thân đều tập trung vào vùng da cổ đang bị mút mát kia, đầu lưỡi ướt át và thanh âm dinh dính khiến sống lưng căng lên, hai chân mềm nhũn đến mất sức để chèo chống, cũng may tay cậu đang nắm chặt tay áo Mark Lee mới không bị tuột xuống, Lee Donghyuck vừa mơ màng chống cự lại cảm giác khác thường trong cơ thể, vừa sợ hãi bị ai đó bắt gặp, lời nói phát ra khỏi miệng cũng vô thức run rẩy theo.

"Mark Lee... Cậu đừng như vậy..."

Giọng điệu cầu xin kia chẳng những không khiến cho người đang làm loạn bên cổ cậu dừng lại, mà còn khiến người kia dùng sức mút cổ cậu hơn cả lúc trước.

Linh hồn bé nhỏ của Lee Donghyuck cũng bị hút đi mất một nửa, ngón tay tóm lấy mái tóc dày của Mark Lee, bất chấp sĩ diện, cậu bủn rủn mở miệng cầu xin.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Độc chiếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ