Chương 21

15.6K 990 90
                                    

Cả một tiết học tiếp theo, Lee Donghyuck hoàn toàn không có tâm trạng nghe giảng. Ông thầy đeo kính đứng trên bục giảng hăng say đến mức nước miếng văng tung tóe, còn cậu ngồi phía dưới này tâm hồn treo ngược cành cây. Cũng may mà bạn học ngồi đằng trước là kiểu người thích vận động, lưng hùm vai gấu nên ngồi xuống một cái là đã che khuất hoàn toàn cái thân bé bỏng của Lee Donghyuck, giúp cậu tránh khỏi bi kịch bị mắng vì học được nửa tiết rồi còn không thèm mở sách giáo khoa ra.

Động tác lấy điện thoại khỏi ngăn bàn rồi lại bỏ vào không ngừng tái diễn, mất hơn mười phút nữa mới khiến tâm trạng của Lee Donghyuck bình tĩnh lại để nghiêm túc suy nghĩ xem mấy chữ kia của Mark Lee có bao nhiêu khả năng là sự thật.

Nếu như nói ngay từ đầu phán đoán của cậu là sai, cậu đang hiểu nhầm tên kia có ý với mình, vậy thì lúc cậu gửi bức ảnh đó, xét theo suy nghĩ của một thằng con trai bình thường, đang tự nhiên mà nhận được cái thể loại ảnh giả bộ nũng nịu dễ thương của một thằng con trai khác hẳn là phải nuốt không trôi ấy chứ. Cho nên dù Mark Lee không thấy ghét nhưng tối thiểu cũng nên gửi một cái gì đấy để bêu riếu cậu. Ấy thế mà người nọ lại trả lời bằng thái độ bất thường như vậy, nếu nghĩ đơn giản thì mấy chữ kia của Mark Lee cũng có vài phần nghiêm túc.

Cho nên Lee Donghyuck chủ quan nghĩ, hẳn là Mark Lee cũng hơi thích mình phải không.

Kết luận vừa được đưa ra, điện thoại lại bị ném vào ngăn bàn. Lee Donghyuck nửa mừng nửa lo, mừng vì tiến độ của mình, kế hoạch đã có tiến triển rất tốt và đang sải bước trên con đường tiến tới thành công, còn lo là lo cho liêm sỉ của bản thân, được một người đàn ông thích cũng đâu phải là chuyện gì đáng tự hào lắm.

Ai, sao thích một người thôi mà phải hao tâm tổn trí thế này.

Vừa tan lớp buổi sáng là mọi người vội vã chạy tới căn tin, Lee Donghyuck phiền muộn cả sáng nên lúc này bụng cũng đang réo vang từng hồi, trong lòng còn nhớ nhung gà rán ở cửa số hai trong phòng ăn. Lee Donghyuck rón rén bước tới trước mặt Na Jaemin lượn một vòng, cẩn thận quan sát chân của thằng bạn.

"Có đau không? Đi nổi không? Có muốn tao cõng mày không?"

"Cũng ổn rồi." Hai tay Na Jaemin bám lấy thành bàn, đứng lên thử nhúc nhích chân, lông mày khẽ nhíu lại, "Hình như có thể đi được."

Lee Donghyuck nhìn nét mặt không có vẻ gì là thoải mái của Na Jaemin, hơi lo lắng, một tay đỡ lấy Na Jaemin đang cố bước ra khỏi chỗ, "Thật sự không cần hả?"

Na Jaemin khoác tay vịn vai Lee Donghyuck, "Không cần, đi chậm một chút chắc không sao đâu."

"Jaemin."

Nghe thấy âm thanh vang lên từ phía cửa lớp, Lee Donghyuck ngẩng đầu theo phản xạ, Lee Jeno và Mark Lee đang một trước một sau đi qua cửa hướng về phía bọn họ, chẳng mấy chốc đã tới trước mặt hai người.

Lee Jeno ngồi xổm xuống nghiêm túc kiểm tra đầu gối đang quấn băng gạc của Na Jaemin, Lee Donghyuck đưa ánh mắt nhìn xuống chỉ thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu của cậu ta.

Chất tóc của Lee Jeno nhìn cũng tốt đấy, miễn cưỡng có thể so sánh với mình, không như cái vị đứng bên cạnh cậu đây, tóc khô như rơm nhìn chẳng ưng mắt gì hết á. Thôi được rồi, con của hai đứa này giống nó cũng không tệ.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Độc chiếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ