Chương 17

15.2K 1K 97
                                    

Cuối cùng thì lòng hiếu kỳ của Na Jaemin bị tiếng chuông vào học đột ngột cắt đứt, buông Lee Donghyuck đang co người lại bất động như con nhím ra, Na Jaemin không cam lòng vỗ vỗ mái tóc mềm mềm của cậu, "Tốt nhất là mày nên giấu cho kĩ vào, bằng không sớm muộn gì anh đây cũng làm cho ra ngô ra khoai!"

Lee Donghyuck đứng thẳng người, xoa bóp bả vai bị Na Jaemin tóm cả nửa ngày, tiện tay lau lau vài giọt mồ hôi rịn ra trên trán, hất cằm chìa ngón giữa vào người đang bước lên lầu, sau đó chậm rì rì đi theo.

Đúng là thứ bạn ăn hại mà, cơ hội tốt thế này lại bị nó làm hỏng, Lee Donghyuck đi đằng sau nhìn chòng chọc vào lọn tóc đang vểnh lên lắc lư trên đỉnh đầu Na Jaemin, thật sự chỉ muốn cạo sạch đám tóc vàng hoe như kiểu thiếu dinh dưỡng kia thôi.

Lee Donghyuck ỉu xìu cho tới trưa, sau khi từ căn tin trở về là bắt đầu nằm úp sấp trên giường giả chết, Na Jaemin cầm điện thoại tựa vào thành giường, mắt không rời màn hình, miệng khẽ lẩm bẩm một câu, "Ăn rồi ngủ, chỉ biết phát triển bề ngang bảo sao con gái người ta không thèm ngó ngàng gì tới mày."

Bị đâm chọc vào vết sẹo, Lee Donghyuck lập tức gắt lên, "Còn cái thân như cây sậy của mày thì ngon lắm đấy, kiểu như tao gọi là cường tráng!"

"Hứ." Na Jaemin cười khẩy, "Lại còn cường tráng? Nhìn cái bụng mày đi, phồng lên như đang đeo phao còn già mồm, cứ tiếp tục như thế thì gương mặt này không cứu vãn nổi nữa đâu."

"Mày thì biết cái gì!" Thờ ơ trả lời một câu, Lee Donghyuck thuận tay sờ lên bụng mình, sau đó cứng đờ.

Ai nói cho cậu biết cái đống thịt này xuất hiện từ khi nào vậy?

Mà Na Jaemin ở bên dưới vẫn còn đang càu nhàu, "Dáng người còn không giữ được mà đòi mơ mộng tình yêu tình báo..."

Lee Donghyuck mếu máo, yên lặng lôi điện thoại từ dưới gối lên, sau khi mở khóa màn hình bèn ấn vào giao diện tin nhắn quen thuộc.

"Có ở đó không?" - Cuộc Đời Bi Thảm

Lee Donghyuck không biết người nọ đang làm gì, cũng không rõ bây giờ người ta có đang online hay không, nhưng cậu suy nghĩ một chút vẫn gửi một tin nhắn đi, sau đó tắt giao diện.

Không ngờ chỉ khoảng hơn hai phút sau, trên màn hình lại hiện lên tin nhắn trả lời, Lee Donghyuck vội vàng mở ra.

"Có." - M

"Bây giờ có làm phiền cậu không, nhưng tui đang có chuyện muốn nói." - Cuộc Đời Bi Thảm

"Cứ nói đi." - M

"Thì... Hôm nay tui đã chạm mặt tên kia rồi, chỉ là không biết phải mở miệng thế nào, mặc dù có chút việc nhỏ xen giữa nhưng mà tui vẫn cảm thấy mình không thể nào thản nhiên nói chuyện với hắn ta được." - Cuộc Đời Bi Thảm

"Cậu sợ hắn?"

Lee Donghyuck đặt điện thoại xuống trước ngực, trong đầu hiện ra cặp mắt âm u khó đoán của Mark Lee, nghĩ xong lại tự giật mình tới mức cơ thể run lên một cái như bị điện giật, vội vàng lắc đầu.

"Cũng không phải, chỉ là cảm thấy không có cách nào đối xử bình thường với người này được ấy." - Cuộc Đời Bi Thảm

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Độc chiếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ