*Cốt truyện dựa theo trí tưởng tượng của con au không nhằm xúc phạm đến bất kỳ một cá nhân nào. Những nhân vật trong truyện cũng mượn một sự ATSM mà thành chứ không liên quan hay đại diện cho ai. Nên hãy đọc truyện bằng một trạng thái vui vẻ không quạo nhé!*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong một không gian nhỏ hẹp, tiếng chim từng đàn đã đánh thức được con người đang thu bé lại cuộn mình trong chăn kia. Là Quang Trung! Cậu thức dậy sau 4 tiếng đồng hồ chợp mắt khi hoàn toàn thoát khỏi công việc làm khuya nặng nề vất vả ngày hôm qua. Đôi tay dài vội vàng thò ra từ trong giường với tới chỗ âm báo thức chết tiệt, phiền phức đã xuyên thủng giấc mơ đẹp của cậu. Trung đây cũng chẳng hiểu cái cớ gì lại khua tay, múa chân thế nào mà bấm vào cái nút báo thức nó mới cay chứ. Chẳng lẽ giờ đập thấy moẹ cái điện thoại, ấy mà thôi :))mất công thay cái điện thoại thứ 4 nữa thấy bà nội lun. Cầm trên tay run run không vững vì ánh sáng của màn hình điện thoại đã chiếu rọi vô đôi mắt chưa tỉnh ngủ. Hai hàng lông mi dài cong đã khe khẽ mở, trước mắt Trung hình ảnh như mờ ảo đến kỳ diệu chỉ cảm nhận được hơi ấm của nắng sớm hôn lên mắt mình. Cậu ngồi thẳng dậy vò cái đầu tóc rũ rượi rối tung như tổ quạ. Quang Trung đứng trước gương uốn éo, gồng mình xem body cậu cỡ nào sau một khoảng thời gian miệt mài tập gym, á á à à cũng có chuột(nhắt) cơ đấy, còn bụng à thì bỏ qua đê :)))xẹp lép. Có điều làn da cậu vẫn trắng sáng, căng mịn như vậy. Lột tung áo sát lách, quần short ra với tốc độ bàn thờ...
*Ad: Ngon! :)))Đù má con nhỏ mê troai vl*
Cậu thong dong zô nhà làm vệ sinh cá nhân không chút biểu cảm, đôi mắt kia vẫn đang lim dim lười biếng nhắm tịt cả vào. Bước ra khỏi cửa như một con người khác. Mùi nước hoa nhẹ nhàng bốc lên sau cánh cửa là một chàng trai cao ráo, chỉnh chu và lịch lãm nhất thời. Tóc được cậu chải mượt loã xoã xuống bên góc cạnh quai hàm đầy quyến rũ, khoác trên mình một bộ sơ mi trắng để lộ phần xương quai xanh có chút gầy hài hoà với nước da mịn màng, chiếc quần bó Âu siết lấy da thịt của cậu làm đôi chân thon dài kia càng thêm nuột nà. Con người trước mắt như một tuyệt sắc giai nhân vậy!!! Cậu đứng trước gương chỉnh tề, hương thơm Blue De Chanel từ cậu thoang thoảng cả phòng.
.
*Ringg... Ring*
.
- Cái gì nữa zậy caaà~!!!
Quang Trung bĩu môi phụng phịu tay vơ lấy cái điện thoại phiền phức.
A! Là anh Lập...
- Chào buổi sáng anh yêu!
- H..hả à ờm chào em! Em ngủ ngon không, Trung!?
Người đàn ông đầu dây bên kia mặt thoáng đỏ ửng. Cái miệng bỗng nhếch nhẹ lên cười bất chợt. Cả người anh chốc chốc nhảy cẫng lên như kiểu sung sướng. Người đi đường nhìn Huỳnh Lập với ánh mắt ái ngại, ÔNG NÀY CŨNG LẠ À NGHENNN!!! Ủa bộ cái ông Trung kia nữa cứ thả thính dị hoài là mất hớt liêm sỉ lun đó -_-
Mẹ Đan dặn giữ giá cuối cùng quăng giá vào chảo xào ăn :))))
- Anh đứng trước cửa nhà em rồi! Ta cùng đi...
- Ủa gì lẹ vậy bà!? Đợi chút ha. Đúng 1 phút thôi!
Cậu vội vàng gập chăn, phủi bụi bao giờ ngăn nắp, sạch sẽ mới chịu chạy phắt xuống nhà. Xuống nhà quét qua loa, dọn cái bếp,... Mới mấy đây mà tận 30 phút :)))Làm có dăm ba mấy cái việc ấy mà
- Ố! Anh Lập, lẹt gố noww
Trung chạy tới chỗ anh, nở một nụ cười ngọt ngào. Mà cậu đâu có biết đằng sau lớp kính xe, mặt anh đã đỏ như trái cà chua chín rồi. Anh cứ nhìn cậu trìu mến mãi. Đến khi cậu yên vị tại ghế bên cạnh anh vẫn cứ nhìn chằm chằm.
- Chưa thấy ai đẹp trai như tui sao mà nhìn mãi vậy? :))- Ẹ hẹ hèmm không có gì...
- Hmmm hay mặt em dính cái giề à?
- ...Ừ cũng có
- ...Hử???
- Dính nhan sắc đấy nhóc! Em hôm nay đẹp lắm ♡
Anh dịu dàng vươn người tới xoa đầu cậu. Mùi hương trên người Trung khiến Lập càng thêm xao xuyến. Anh cảm nhận được hơi thở của cậu thật ấm áp. Quang Trung bị anh giữ chặt lấy, ép mặt đối mặt. Cậu phải cựa quậy mãi mới né tránh khỏi ánh mắt kia, rồi vội đẩy anh ra.
- Anh tập trung cao độ vào việc lái xe kia kìa. Trễ giờ ông Tú ổng rầy thấy bà đó.
Đôi mắt long lanh của cậu đảo lia lịa liên tục. Huỳnh Lập thấy vậy có chút nuối tiếc nhưng nhìn thấy khuôn mặt bối rối đáng yêu của Trung bây giờ, anh lại không nhịn được mà bụp miệng cười thầm. Cứ dễ thương vầy thì sao người khác chịu nổi cơ chứ. Cậu thoáng hốt hoảng bởi hành động thân mật của anh lúc nãy. Chỉ đúng 5cm nữa là môi anh áp sát vào môi cậu rồi. Hú hồn chơn! Rồi chưa tròn mấy phút Trung đã lấy lại tinh thần.
Suốt cả quãng đường hai ông quăng miếng cho nhau rồi khúc khích cười miết. Đến trường quay, theo thói quen cậu khoác tay lên vai anh mà bước vào. Bởi Huỳnh Lập thấp hơn Trung nửa cái đầu lận. Trông anh còn nhỏ bé hơn nhiều nữa. Huỳnh Lập xám mặt một xíu rồi quay lên nhìn Trung. Bàn tay anh không yên vị mà mò lên thứ đang đặt trên cánh vai của mình. Nhân lúc cậu không kịp để ý thì anh liền làm tới đan bàn tay lạnh lẽo vào bàn tay của cậu. Tay cậu vẫn luôn mịn màng, trắng trẻo và ấm áp như thế. Ngón tay thon dài bị tay anh kẹp chặt nên dần buông lỏng. Cảm nhận được cái lạnh ở lòng bàn tay của mình. Cậu giả bộ lờ đi không biết nên nhìn ngó nghiêng.- A!!! Trung đến rồi... Em làm gì mà giờ mới tới vậy??
Tay còn lại của cậu lại bị lấp đầy bởi một bàn tay rắn chắc mạnh bạo khác. Tay hắn ta có chút khô nẻ, chai sạn nhưng lại rất khoan thai, quyết liệt. Khiến Quang Trung bây giờ bần thần cả người ra. Huỳnh Lập cũng nheo đôi lông mày lại nhìn sang rồi không nói lên lời. Ba mặt cứ thế đối nhau... Không khí lúc đó bỗng dưng im phăng phắc, cảm giác như cả bầu trời cũng muốn một trận mưa đông thật to vậy.
.
.
.
.
.
.
.________________HẾT________________
LÀ AI? Là ai đã làm không khí rối bời như vậy chứ??? Đoán xem :)))
Có điều ad phải xin lỗi những bạn đợi truyện nha. Ăn nói xằng bậy, nham nhảm như vậy nhưng con ad vẫn năm nhất. Nên hãy thông cảm cho con nhỏ. Vì ad là gái Bắc chính hãng nên ngôn ngữ có chút địa phương vả lại nhiều cái không quá rành
Thông cảm nhe*Bật mí chap sau có H nhẹ :)))*