**Cốt truyện dựa theo trí tưởng tượng của con au không nhằm xúc phạm đến bất kỳ một cá nhân nào. Những nhân vật trong truyện cũng mượn một sự ATSM mà thành chứ không liên quan hay đại diện cho ai. Nên hãy đọc truyện bằng một trạng thái vui vẻ không quạo nhé!*
.
.
.- Anh Lập... Anh ổn không?
Huỳnh Lập mặt lơ ngơ, mắt mũi mơ hồ, tay đang vuốt ve hạ thân trên trán đã vã ra mồ hôi hột. Mặt anh đỏ bừng, cảm giác trong người khó chịu đến lạ thường. Quang Trung thấy những vết thương bầm tím trên mặt liền hốt hoảng định kêu người tới đưa anh đi bệnh viện cơ mà chưa gì đã bị anh kéo lại. Cậu loạng choạng ngã xuống ghế, anh nhân cơ hội lật người lại đè lên cả tấm thân nhỏ bé của Trung. Lập ghé sát vào tai Trung mà thì thầm ra những âm thanh nóng hổi: "Em đến đúng lúc lắm!"
Một hành động nhưng hai thái độ khác nhau, hơi thở gấp gáp đó khiến cậu chỉ muốn đối phó với anh nhẹ nhàng không vùng vẫy trong sự khó xử. Cậu đưa bàn tay trắng mịn màng lên kiểm tra xem anh có sốt hay bệnh không. Trông anh nhất định là không ổn chút nào cả.- Nghe em nha! Giờ mình đến bệnh viện chứ anh sốt mất rồi...
- ...Anh im lặng khiến Quang Trung nheo mày khó hiểu, trong suy nghĩ đã cảm thấy sắp xảy ra chuyện không lành nên tay chân bắt đầu cử động để đẩy anh ra. Huỳnh Lập giữ chặt cậu dưới người mình, trông nhỏ nhắn cơ mà đến Trung đây cũng không nhúc nhích được trước anh.
- Anh sao vậy Lập!? Bỏ em ra đi...
Huỳnh Lập không những bỏ ngoài tai mà còn tiếp tục công việc của mình. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu rồi lướt toàn thân. Tay không yên vị mà mở từng cúc sơ mi của cậu, xương quai xanh cùng vòm cổ trắng nõn nà hiện ra trước mắt, hương thơm quyến rũ càng làm anh ngây ngất. Quang Trung ngửi thấy thoang thoảng mùi xuân dược. Ai dám chơi ông Lập rồi!? Cơ mà trước hết lo bản thân cái đã...
- Anh Lập nghe em nói không? Chúng ta đang bị hại đó, ai gài anh vậy Lập. Ai cho anh uống xuân được hả...
- ...
- Lát anh nói sau cũng được ha. Giờ em đưa anh về, anh sốt quá nè
Quang Trung có thổn thức vs anh cỡ mấy cũng không lọt vào tai Lập chữ nào. Cậu thấy áo sơ mi dường như đã làm lộ đến phần ngực của mình rồi, cứ thế này thì đối phó kiểu gì đây.
Đến khi cậu trông thấy Huỳnh Lập mò luôn vào đũng quần di chuyển ngày càng nhanh thậm chí còn vung vãi những "chất trắng đục" ra sàn nhà thì mới toát mồ hôi lạnh
Trung không thể giúp cũng chẳng thể làm gì. Vậy...
Cậu lên gối với Lập rồi đẩy mạnh anh sang một bên. Chuồn lẹ!
- Ôi trời đất mẹ ơi
Huỳnh Lập tóm lấy mái tóc cậu. Thấy trên đỉnh đầu đau điếng, anh ta lúc bị lợi dụng lại có thể ra tay với cậu. Anh nắm tóc Trung lôi xềnh xệc vào căn phòng gần nhất, tay chân thoăn thoắt khóa phòng lại rồi quăng cậu lên giường. Cơn đau truyền xuống não đã đủ khiến Trung ê ẩm cả người
Cậu lắc đầu lia lịa, miệng thầm thì cầu nguyện. Anh tiến đến bên cậu bao nhiêu thì cậu lùi lại bấy nhiêu. Đến khi khoảng cách bị tạm dừng, không khí im phăng phắc chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của hai người đàn ông.