*Cốt truyện dựa theo trí tưởng tượng của con au không nhằm xúc phạm đến bất kỳ một cá nhân nào. Những nhân vật trong truyện cũng mượn một sự ATSM mà thành chứ không liên quan hay đại diện cho ai. Nên hãy đọc truyện bằng một trạng thái vui vẻ không quạo nhé!*
__________________
.
.
.- Cô tránh ra đi! Tôi nhất quyết không muốn chạm mặt với thằng Kay...
Cris biết mình ngồi đây là đã phải đến chiều rồi, dù có chung số phận nhưng cũng không bao giờ đội trời chung. Kiên nhẫn lắm hắn mới chịu dán keo vào ghế hơn tiếng đồng hồ. Mẹ nó! May có Lập, ít ra còn có người bảo vệ bên cạnh Quang Trung lúc này
- Nãy giờ em rạo rực vì anh quá rồi á mà anh chỉ đáp lại bằng một câu nói vô vị vậy thôi sao?
- ...
- Hay mình làm một hiệp luôn đi anh
- Câm mẹ mồm vào đi!
- Mày có tin là bây giờ tao chặt cổ con người yêu của mày rồi cầm đầu nó đưa về đây không?
- ...
- Giờ mày chả là cái thá gì hết nên ngoan ngoãn ở đây và phục vụ cho tao đê. Cái miệng hỗn có ngày hại chết một mạng người đấy. Con này dám nói dám làm nha CrisCris im thin thít giương ánh mắt căm phẫn đỏ lừ ra hầm hè Henry. Jun Phạm đã ra sân bay và chuẩn bị trở về cùng một chàng trai chắc hẳn sẽ gây nhiều sóng gió.
___________
Quang Trung ngồi bên Trà Ngọc hàn huyên. Cô thật sự khá bất ngờ trước sự ủy mị của cậu, sao bữa nay lạ lùng ghê, có bao giờ cô được chứng kiến khuôn mặt thất thần như vậy đâu. Huỳnh Lập thì ra bàn chuyện cùng Quỳnh Lý, Quốc Khánh và Hồng Tú. Anh cứ có cảm giác là có nhờ bao nhiêu người, nỗ lực ra sao thì vẫn sẽ không đoán trước được âm mưu của loại người ác độc kia. Những gì cô ta gây ra với anh và Trung thật không thể chấp nhận.
- Báo công an!
- Mày điên hả... ! Nó có phải người ở đây đâu, mà mày nghĩ xem kẻ có tiền, người có quyền thì có khả năng chạm chân tới chốn ngục tăm tối đó không. Mà không những không cho nó ăn cơm tù được mà mình còn tự chuốc hoạ vào thân ấy. Nó biết được nó giết cả lũ
- Thỉ thui cái mồm, tao cũng thừa biết nó buôn vũ khí giết người hàng loạt bên Mỹ mà. Nó sẽ không buông tha cho mày đâu. Mày mà làm sao chắc chúng tao ân hận cả đời... Bả làm gì mày chưa?
Ngọc đưa tay sờ lên gương mặt khôi ngô của cậu, đôi mắt kia sưng húp thâm quầng, bờ môi bị dày vò thê thảm. Cổ và xương quai xanh thì chi chít những vết ân ái và những dấu hôn. Bảo đoán thì cô biết ngay chuyện gì xảy ra cơ mà chủ nhân của nó là ai mới được. Muốn nhưng lại không dám hỏi, thấy cậu tàn tạ đến vậy ai nhìn cũng đỗi xót xa nữa là Trà Ngọc. Cô không nói tiếng nào dán mấy miếng băng cá nhân cho Trung rồi lủi thủi đi ra chỗ bàn tán sôi nổi kia.
- Sao giờ anh mới nói cho tụi em biết!? x2
Quỳnh Lý và Quốc Khánh thét to vào mặt Huỳnh Lập, tiếng thét như súng nổ vào 2 bên tai anh vậy.
- Mới hôm qua à...
- Má nó sao không bảo em ra bẻ gãy cổ con nhỏ đó!?
- Nó có súng với mấy chục thằng lực lưỡng gấp đôi mày đi kèm đó Khánh.
- Anh Lập giờ tính sao? Bảo cầm quân solo chắc chắn ta thua rồi đó.
- Mấy cái bang phái ngoài vòng pháp luật chúng nó phức tạp lắm. Anh chả biết thế nào mà lần