*Cốt truyện dựa theo trí tưởng tượng của con au không nhằm xúc phạm đến bất kỳ một cá nhân nào. Những nhân vật trong truyện cũng mượn một sự ATSM mà thành chứ không liên quan hay đại diện cho ai. Nên hãy đọc truyện bằng một trạng thái vui vẻ không quạo nhé!*
..
.
Huỳnh Lập đưa thứ nam căn mang kích thước lớn đang dựng đứng lên giơ trước mặt Trung. Tay cậu vùng vằng muốn thoát khỏi dây thắt lưng da nhưng chỉ càng để lại những dầu bầm đỏ trên làn da trắng ngần. Cậu hết lực rồi, nãy giờ giằng co cũng phải có sức bền bỉ vững dữ lắm. Toàn thân cậu khẽ run rẩy, đôi chân cũng không vững mà khụy xuống đệm. Quang Trung giương đôi mắt bất lực lên nhìn Lập.- Anh làm cái gì vậy?...
- Anh thật sự chịu hết nổi rồi
Huỳnh Lập thét lên một câu rồi nhấc mông cậu lên đâm thẳng vào huyệt đạo không chần chừ gì. "AAAAAAAA". Cú thúc mạnh tới nỗi cậu cảm giác như bị xuyên thủng vậy. Quang Trung đau đớn liền hét lớn, mắt đỏ lòm ầng ậng nước, cả người vật vã ngửa hết ra sau. Tột cùng của sự đau đớn là lúc này... Huỳnh Lập rút ra rồi đâm vào nhanh dần. Cậu cảm giác như vừa chết đi sống lại, nó quá đau và dường như trước mặt cậu đã tối sầm mất rồi.
- AAAAaa Đau quá... Em van anh argg ugh... D-Dừng lại đ..i! Nó sẽ rách mất ahhh...!
Đầu óc Lập quay cuồng, trong tai chỉ nghe thấy tiếng sóng âm. Mắt anh mờ mịt, hơi thở hấp hối như thể anh vừa leo lên một ngọn núi và sắp phải nhảy xuống vậy. Quang Trung gào thét trong vô vọng. Cậu chẳng nghĩ được gì ngoài việc cầu khiến, van xin anh dừng lại...
Tay bị trói giẫy giụa làm dây cứa vào da thịt, hậu huyệt bị va chạm co rút mãnh liệt. Cậu cố gắng ghi nhớ rằng... Anh đang bị hại, thứ hại anh là một loại điều khiển sinh lý thậm chí gây tổn hại đến sức khỏe rất nhiều... Có lấy một lý do an ủi bản thân ngay lúc này. Huỳnh Lập trong cơn điên dại chiếm đoạt cậu, anh không biết cậu như ngất lịm đi rồi
Trong cơn mê sản, Quang Trung để nước mắt trào ra vô thức. Cậu gồng hết cỡ để thoát cơn nhục nhã, bụng dưới của Trung hiện tại quặn thắt. Cúc huyệt bị tra tấn mạnh bạo đến sưng tấy lên. Đau... Rát... sợ hãi. Đêm nay kết thúc như vậy đấy! Quang Trung ngước mặt nhìn anh, anh vẫn quay cuồng, mắt nhắm tịt lại, trán đẫm mồ hôi, tĩnh mạnh nổi lên. Chắc anh cũng đang đau đớn lắm. Cậu không van nữa, cũng không kháng cự. Tay lặng lẽ chạm lên gò má thoi thóp của anh. Huỳnh Lập đã gầy đi biết là bao.
Một sự động chạm nhẹ nhàng từ Trung đã kéo anh trở về thực tại. Anh dừng mọi hoạt động, mắt mở ra từ từ, anh vò đầu bứt tóc. Cơn say vừa rồi quá kinh khủng đi
Một mớ hỗn độn vẫn còn đang tra tấn vòm họng của anh khiến anh nuốt nước bọt cũng khó khăn, nhịp tim đã bình thường trở lại.
Lập cảm thấy cả người mình đang ôm lấy ai đó. nhìn xuống
Là Quang Trung
Cậu làm gì ở đây... Mà tại sao lại...lại ra nông nỗi này
Trung gần như ngất lịm đi, nước mắt đầm đìa thấm vào gối, đôi mắt đỏ ửng vô cùng đáng thương, cậu vẫn nằm đó cắn chặt môi, tay bị trói buông thõng xuống. Tim anh như hẫng một nhịp