*Cốt truyện dựa theo trí tưởng tượng của con au không nhằm xúc phạm đến bất kỳ một cá nhân nào. Những nhân vật trong truyện cũng mượn một sự ATSM mà thành chứ không liên quan hay đại diện cho ai. Nên hãy đọc truyện bằng một trạng thái vui vẻ không quạo nhé!*
_______________.
.
- Kay Trần...- Vẫn nhớ tên tôi sao?
- Chả phải cậu mất tích đã mấy chục năm nay? Gia đình cậu biết tin chưa? Cậu đã ở đâu vậy? Có...
- Shh! Tôi hôm nay đến đây không phải chứng minh sau ngần ấy năm trời mình vẫn an toàn. Nên cậu không phải tỏ ra lo lắng vậy đâu
Kay đáp trả một câu rồi lại với khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm. Quang Trung vừa hốt hoảng, vừa mừng rỡ nhưng rồi lại trở nên khép nép lạ thường. Mặt cậu từ rạng rỡ giờ lại bẽ bàng, chân cứ run lẩy bẩy, tay thì bị bóp chặt khiến vết thương trên cổ tay lại tiếp tục đỏ rực lên. "Aiss" âm thanh lí nhí sau nụ cười ấy cứ đọng lại trong cổ họng. Nhưng vô tình lọt vào tai của con sói Kay Trần. Nó càng cố tình siết mạnh hơn để đôi lông mày của Trung nheo lại. Nhưng cậu đâu phải là loại người ủy mị đó chứ, cậu không kịp để ý đến mưu đồ của Kay, cậu chỉ biết người xuất hiện trước mặt mình là người bạn thân rất thân xưa cũ thôi. Bao năm tháng mất liên lạc, bao nhiêu ngày trời cậu bước chân ra đời lập nghiệp mà không có lấy một mối quan hệ lâu dài được như Kay, cậu nhớ nó nhiều đến mức đã từng báo cảnh sát và khóc ròng mấy tháng. Và tự nhiên chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày, Cris thổ lộ, Lập bày tỏ, Henry xuất hiện giờ Kay Trần về nước nữa.
Kay tặc lưỡi buông lỏng ra cho máu trên tay cậu dễ lưu thông.
- Hey boy, tôi đang là khách đấy, bộ không có ý định "tiếp" vào nhà hay sao. Hửm???
Nó cười, lông mày nhướn lên, vẻ mặt này quá đỗi quen thuộc với cậu đi. Cái thời học trò ngày đó lại ùa về nhưng cảm xúc của cậu bây giờ lại khó diễn tả lắm. Sao Kay lại làm như thể Trung làm điều gì có lỗi vậy. Nó chính là người đã bỏ rơi cậu kia mà.
- Cậu có biết là tôi tìm cậu biết bao lâu rồi không?
- ...
- Cậu vẫn ổn là tốt rồi
- Rất ổn, cảm ơn nhiều. Vào nhà được không, tôi có nhiều điều muốn nói với Trung lắm
- Vào đi...
Mời sói vào hang rồi có chạy thoát được không. Buông hẳn tay cậu ra, nó nhếch môi chỉnh tề quần áo rồi theo sau cậu... Thời gian cách xa nhau quá dài khiến không khí trở nên ngượng ngịu , không biết nên bắt đầu từ đâu. Nó như thể mất trí rồi, tính cách cũng khác nữa, Kay hiền với dễ tính lắm ấy mà hôm nay lại xuất hiện với một vibe như vậy. Cảm xúc cậu nghẹn ngào sao đó. Mối quan hệ tốt đẹp nhất mà cậu đánh mất chính là tình bạn với Kay, đã từng rất thân kia mà. Cái rào cản đó là gì vậy ?Sống lưng Trung cứ lạnh dần từng đợt.
- Kay à... Cậu lạ lắm.
- Sau ngần ấy năm con người cũng phải thay đổi chứ. Đừng nhạy cảm quá