*Cốt truyện dựa theo trí tưởng tượng của con au không nhằm xúc phạm đến bất kỳ một cá nhân nào. Những nhân vật trong truyện cũng mượn một sự ATSM mà thành chứ không liên quan hay đại diện cho ai. Nên hãy đọc truyện bằng một trạng thái vui vẻ không quạo nhé!*
_______________.
.
Kay Trần ôm chặt lấy con người nhỏ bé dưới thân mình. Mặt nó không có chút biểu cảm nào, đôi vai rộng vẫn siết Trung lại. Cậu vẫn thế, vẫn đẹp như khoảng thời gian nó và cậu trải qua cùng nhau. Kay nhìn sâu vào đôi hàng mi, tay nhẹ nhàng sờ lên má Trung. Nó đã từng luôn ước được làm những việc này trong quá khứ...Dưới gốc phượng vĩ đầy kỷ niệm, Kay của thời cấp 3 lặng lẽ và lủi thủi dắt chiếc xe đạp tróc sơn ra về một mình như thường lệ. Nó cùng bộ đồng phục nhem nhuốc bị lũ bạn chê cười xô đẩy vào vũng bùn lầy sau lưng trường, chúng biết nó mồ côi, không có đôi bàn tay khéo léo của mẹ để may đồ cho, cũng chả có sự bảo vệ, che chở từ ba...
Kay ở trọ, làm việc thuê khi còn quá nhỏ, nó đã quen với sự ruồng bỏ thậm tệ này rồi đôi khi còn tệ hơn nữa kìa. Không có ai bên cạnh dạy dỗ, chỉ bảo. Và nó đã từng ăn cắp một ổ bánh mì vì quá đói nhưng rồi bị bắt lại. Họ nhìn nó một ánh mắt khinh bỉ có,thương hại cũng có. Chính điều ấy đã nung nấu trong Kay một con quái vật đầy căm phẫn. Một đứa nhỏ mới chỉ cấp 2 thôi nhưng cuộc đời của nó đã trải qua vô số chuyện lớn rồi, nó đã phải học cách kiếm chế, chống đỡ và vượt qua. Nhưng quỷ thì vẫn là quỷ, nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Thật may khi cuộc đời đưa đẩy cho nó gặp được Trung...
Người bạn duy nhất cũng như cuối cùng, một người bạn bị coi là trầm cảm luôn cúi gầm mặt trong lớp, nhưng lại có dũng khí lao ra bảo vệ, lắng nghe những tâm tư của nó. Cậu cũng ở xa nhà từ lúc nhỏ nên việc tự lập đối với cậu không là gì. Nhiều khi Trung còn giành cả buổi tối để phụ Kay công việc làm thuê. Đến giờ nó vẫn không ngừng cảm kích.
Vẫn gốc phượng đó, hai cậu bé ngồi chung chiếc xe đạp cũ cười giỡn với nhau mặc những ánh mắt soi mói. Từ bao giờ, thằng Kay thiếu thốn tình cảm lại biết thương một ai đó. Nó luôn thích cách mà bản thân sẽ im lặng và chỉ nhìn Trung thôi. Bởi lúc đó, nó có thể nghe rõ được tiếng trái tim mình đập nhanh như thế nào. Có lẽ Kay thích Trung rồi!
Người khác nhìn vào thấy hai cậu bạn luôn bên cạnh nhau. Còn trong mắt Kay đó là tình yêu!"Tôi thích ông"
"Sao cơ, ông nói gì tôi không nghe rõ"
"Trung ơi... "
.
.
.
.
.
.
.
.
."..."
"Về thôi! "
Và vẫn dưới cây phượng như năm nào vẫn khổng lồ vẫn chan chứa bao kỷ niệm nhưng không còn hình dáng của hai cậu bạn nữa... Vẫn chiếc xe đạp ấy rơi xuống ngã lăn sang một góc trông vô cùng đáng thương. Chàng trai khôi ngô dường như muốn buông thõng mọi thứ khi phải đối diện với những gì ngay trước mắt. Là hình ảnh một chàng trai khác hôn lấy đôi môi của một người con gái. Bông hồng tươi thắm trở nên ủ rũ rơi xuống đất đầy vô vọng.
Ngày valentine luôn quan trọng nhất đối với Kay, nó đã giành quá nhiều thời gian để lấy can đảm đến và nói cho Trung biết nó yêu cậu nhiều đến mức nào. Trải qua suốt những năm cấp 2, cùng cấp 3 nó đã cố gắng rất nhiều để hoàn cảnh khá giả hơn để đóng tiền học, trả nợ và trở về với cuộc sống tự tại. Mãi cho đến đại học, khi Kay không còn phải ở trọ nữa, từ hai bàn tay trắng nó kiếm ra tiền mua nhà, xây dựng cuộc sống vì nó tin khi và chỉ khi nó có sự nghiệp, nó có thành công, nó có sự vững trãi thì đồng nghĩa nó sẽ có được tình cảm của Quang Trung.