.
.
.
.
*Cốt truyện dựa theo trí tưởng tượng của con au không nhằm xúc phạm đến bất kỳ một cá nhân nào. Những nhân vật trong truyện cũng mượn một sự ATSM mà thành chứ không liên quan hay đại diện cho ai. Nên hãy đọc truyện bằng một trạng thái vui vẻ không quạo nhé!*.
.
.
.
"Có chuyện vui rồi!"
Jun cười nhếch mép, đút tay vào túi áo rồi đi một mạch khuất tầm mắt...Cris Phan sợ Trung lạnh nên đưa cậu về nhà nhanh nhất có thể. Hắn yêu cậu đến điên dại mất thôi. Đẽo cậu lên tận phòng an toàn rồi vẫn cố đứng dưới cổng để nhìn mọi cử chỉ hành động của con người hắn thương kia. Đến bao giờ phòng tắt điện, hắn mới thở phào nhẹ nhõm ra về.
Quang Trung thay đồ xong mệt rời rã cả người, hôm nay cậu phải đối diện với bao nhiêu là cảm xúc khó tả. Tha thứ cho hắn cơ mà lòng cậu vẫn không yên. Con mẹ nó lại cả cái điện thoại phiền phức nữa chứ. Mới hồi sáng kêu inh ỏi định không đập vỡ vì tiếc, thế méo nào tối rớt mọe xuống vũng nước rồi đi đời luôn ông giáo ạ :)).
.
.
.*Tút... Tút*
- Sao em gọi cho thằng Trung mãi không được nhờ!?
Huỳnh Lập và Hồng Tú đang tấp vào chỗ tránh mưa. Bàn tay anh thu thành hình nắm đấm đập mạnh xuống cạnh bàn. Anh sốt hết cả ruột từ tối đến giờ đây. Đáng lẽ ra anh phải đưa cậu về tận nhà. Ngu thế không biết!!! Nãy Trung nó kêu đèo về mà bày đặt chảnh chọe đến giờ thì xốc xổ đổ tháo hết cả ra đây này.
- Trung nó đi với Cris rồi sao mày cứ phải sồn sồn lên thế nhờ? Yêu thì yêu chứ mày cũng phải quan tâm bản thân chút chứ.
- Kệ em đi, cái anh này buồn cười nhờ! Em thương Trung đến mức nào, anh là bro em anh thừa biết. Mắc cái mớ gì tự nhiên nay càm ràm em.
- Tao nghiêm túc ở đó mà đùa với mày! Sao mà mày nói chuyện cứ như mày bị đối xử vậy là điều hiển nhiên nhờ. Đéo có bản lĩnh ra nói chuyện đàng hoàng với thằng Trung à. Được thì được không được thì thôi. Chứ tao cứ ngồi đây nghe mày kể nể cái tâm tư của mày hoài tao cũng nản thật á Lập!
- Kệ anh... Em cứ vậy đấy...
- Mày cứ như thế này chẳng khác nào mày đánh mất Trung!
Huỳnh Lập im thin thít, Hồng Tú khiến anh chạnh lòng vì một lời nói ngắn gọn, khuôn mặt đổi sắc trở nên ủ rũ, đôi mắt mệt mỏi nhìn cúi xuống đầy u sầu. Anh nhìn ra ngoài cơn mưa như nước mắt đang chảy vào trong tim vậy. Phải! Đến tình cảm của mình anh còn không làm chủ được... Thì làm sao anh có thể có được Trung cơ chứ. Anh thừa biết cậu chỉ coi anh là bạn. Cái cảm xúc hai người nó quá an toàn và thậm chí cậu bỏ nó sang một bên. Hơn chục năm rồi hai anh em dựa vào nhau mà sống, từ những lúc tay trắng đến lúc trắng tay vẫn cứ vậy. Nhưng giờ sao đây? Anh yêu cậu! Huỳnh Lập yêu Quang Trung rất nhiều... Nhiều đến mức anh quên cả cảm xúc của bản thân suốt ngần ấy tháng ngày, mỗi ngày là những nỗi nhớ những niềm hy vọng chèn ép tâm can. Thật sự anh đã đối xử quá tệ với bản thân mình rồi.
Anh biết Trung thương Cris từ lâu và anh vẫn vậy,...Dậm chân tại chỗ! Quên đi mình chỉ để thương một người không thương mình. Ngày ngày đập mặt vào cái gáy của đối phương cũng khiến anh cô đơn, đau lòng lắm chứ...
Cuối cùng... Có ai thấu?
Hồng Tú biết bản thân vừa gieo rắc nỗi đau vào tâm can thằng em mình nên kéo nó đi linh tinh vài chỗ. Ngồi trên xe từ đầu cho tới quán Bar gần nhất anh cũng không chịu mở lời tiếng nào. Trong quán bar đèn led xanh đỏ chóng mặt mà vẫn còn một thanh niên thẫn thờ say khướt. Hồng Tú vứt anh ở lại một mình để tự hưởng thụ nhấm nháp nỗi buồn alone. Đúng là người tính không bằng trời tính...