Chap 3

293 22 24
                                    

*Cốt truyện dựa theo trí tưởng tượng của con au không nhằm xúc phạm đến bất kỳ một cá nhân nào. Những nhân vật trong truyện cũng mượn một sự ATSM mà thành chứ không liên quan hay đại diện cho ai. Nên hãy đọc truyện bằng một trạng thái vui vẻ không quạo nhé!*
.
.
.











Quang Trung kéo chiếc áo tơi tả mỏng manh lên để che chắn cho bờ vai trắng tựa như tuyết đang run rẩy mãnh liệt. 
Tóc tai Trung rũ rượi, đôi mắt kia nhòe đi vì uất ức, áo xộc xệch.
Cố gắng trấn an bản thân phải vững vàng! 
Cậu vội vàng mở tung cửa xe rồi chạy đi mất. Cris chạy theo, hai người cứ chạy trong vô vọng. Cậu trong hoàn cảnh như thế này kệ trời, kệ đất, mặc cho bao ánh nhìn của thiên hạ cứ thế càng tránh xa hắn là càng tốt. Cris Phan chặn đường lại Trung lại lập tức quay đầu về sau. Hắn nắm lấy tay, ép cậu vào tường.

- Buông em ra đi

Ông trời thật tốt, không cho bất kỳ ai thương hại cậu. Mưa bắt đầu rơi mà vô tình làm trôi đi những giọt nước mắt khi ấy. Cậu khóc rồi, men rượu làm cho người đàn ông đã sầu càng thêm sầu. Dạo này cậu không ổn chút nào hết. Những nỗi buồn cứ đeo bám lấy cuộc sống của Trung. 
Hắn không thấy cậu khóc
Hắn không thấy cậu đang chua xót
Vì cơn say làm hắn chỉ biết tới tâm can đơn độc của mỗi hắn mà thôi

Hắn nhận một cú tát từ cậu. Cris cũng không lấy làm bất ngờ. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu, là một sự tổn thương nặng nề do chính anh chà đạp lên. Bông hoa sáng nay đã héo đi vì mất nước. "Đúng! Anh điên thật rồi..." Mưa ngày một nặng hạt, tóc cậu rũ xuống che đi một bên má gầy gò run rẩy. Bên tai hắn là tiếng sấm sét, là tiếng mưa rơi...Nhưng hắn chỉ có thể tập trung vào đôi mắt đỏ hoe của cậu. Đưa tay lên lau khoé môi sưng tấy của Trung. Hắn cởi áo của mình để khoác vào cho Trung vì sợ cậu lạnh nhưng rồi cậu gạt tay hắn ra.

- Em không cần anh thương hại. Trả lời em đi, tại sao chỉ vì một điều nhỏ nhoi như vậy anh cũng làm tổn thương em. Có đáng không?

- ...

-  Em cô đơn thật, em mệt mỏi, em đau khổ thật, em dằn vặt đến bao nhiêu em cũng chịu được. Quãng thời gian vừa qua, e chỉ có các anh là nơi để nương tựa, để tin tưởng thôi. Em đã đánh đổi biết bao nhiêu mối quan hệ tốt đẹp của mình chỉ để có chỗ đứng trên đất SG hoa lệ này rồi. Và đến bây giờ thì em vô cùng sợ... Sợ anh sẽ giống em

- Giống em?

- Anh sẽ bỏ lỡ những mối quan hệ tốt đẹp, anh sẽ đánh mất người anh yêu thương và rồi sẽ cảm thấy hối tiếc, đơn độc như em bây giờ. Em là nghĩ cho anh. VẬY TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY VỚI EM CHỨ

- VÌ ANH YÊU EM!

Trung nhìn Cris thật lâu, chưa bao giờ cậu nhận được ánh mắt xót xa của hắn. Lúc nào nó cũng mang một nỗi buồn trên đôi mắt ấy. Cậu đã nhậu với hắn nhiều rồi. Một chai đủ khiến Cris bê bết . Tối nay đã quá hai chai rồi nhưng hắn ta vẫn tỉnh bơ. Nỗi sầu của hắn không thể được giải quyết bằng rượu được.

[AllTrung] CẢM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ