CHAP 2

424 29 20
                                    


________
*Cốt truyện dựa theo trí tưởng tượng của con au không nhằm xúc phạm đến bất kỳ một cá nhân nào. Những nhân vật trong truyện cũng mượn một sự ATSM mà thành chứ không liên quan hay đại diện cho ai. Nên hãy đọc truyện bằng một trạng thái vui vẻ không quạo nhé!*
.
.
.
.
.
.

- Thôi được rồi, đủ rồi anh Cris!

Một Cris vẫn luôn ranh mãnh như vậy. Hắn cười đầy ẩn ý, đôi mắt tưởng chừng ôn nhu nhìn trọn cả người cậu mà âm thầm nuốt nước miếng. Hôm nay cậu đẹp quá nhất là đôi chân dài thon gọn, mượt mà này nơi mà hắn ao ước chạm đến đã phơi bày toàn bộ. Cris thích được thưởng thức cái hương thơm nam tính trên người Trung và sự phũ phàng của cậu giành cho hắn. Càng khiến hắn muốn trêu đùa cậu hơn hết là trước mặt ai kia. 

 Kéo người về lòng mà không cần cân nhắc. Vì sự đột ngột nên cậu không vững nổi cứ loạng choạng rồi chẳng may tựa mình vào lồng ngực của hắn. Phải công nhận là bờ vai rộng lớn của Cris thật sự ấm áp, đã bao lâu rồi cậu mới được tựa đầu vào một ai khác, sự cô đơn trong một căn nhà đã quá quen thuộc với Quang Trung. Cậu được hắn ôn nhu có chút lạ lẫm
Chứng kiến mọi thứ liên tiếp xảy ra trước mặt mình nhanh như chớp còn chưa kịp để người ngoài loading kịp. Moẹ nó chớ Huỳnh Lập đây còn phải đứng im thin thít vậy sao?

- Rồi có thằng quái nào bắt ông đợi Trung không? Dở hơi!

- Aissssss! Hay ra zẻ quá à.  😏

- Á à láo nháo thật đấy, giỏi qua tay đôi nào.

- Ngon zô! tôi với Trung hàng xóm mà đáng lẽ phải đi cùng nhau tới đây ấy, tự nhiên có người làm kỳ đà cản mũi ;)) Thấy ghétt

- Làm như tui ưa ông à

Cris Phan nhếch khóe môi, khoanh tay khập khiễng nhún chân trước mặt anh. Huỳnh Lập cũng không vừa, cằm hất hết lên, miệng xinh trề ra đầy khiêu khích.

- Hai ông này bị điên rồi à!? Hai anh ở đây mà xằng bậy đi, em đi vào đoàn trước kẻo ông Tú ổng rầy thấy bà nội!!!

Hồng Tú từ đâu chạy đến. Cầm cuốn kịch bản đã xoắn vào, tới gõ cái "Bộp" vào đầu với lưng của cậu. Mặt nhăn nhăn nhó nhó đầu tóc bù xù phát điên cả lên. Để nhà sản xuất đợi gần tiếng đồng hồ zậy coi được hơm? Nhưng khi và chỉ khi nhìn thấy Huỳnh Lập, Tú không những không chạm tới một sợi tóc của anh mà còn giảm âm điệu lại, nhẹ nhàng hơn. Cha này kì ghê :>

- Úi đấy! Nhắc tới tào tháo là tào tháo tới luôn kìa. Cứ bạo hành zậy hoài là có ngày báo chí nó moi lên ha đăng mạng ha đạo diễn, nhà s.x uýnh diễn viên tới lủng phổi à nhaa. Xin lổỗi à :)))

- Tụi bây làm gì mà giờ mới đến HAAAAẢẢẢẢ!? LÀM EKIP ĐỢI MUỐN TỤT QUẦN LUN MẤY CÁI THẰNG NÀY. 

Thuận tay ổng quất thêm vài cái zô mông cậu rồi cứ thế đuổi nhau chạy vòng vòng thấy mà mệt. Còn Huỳnh Lập cũng đến muộn mà chính do anh ta nên Trung mới đến trễ nhưng lại được cưng chiều đến mức kỳ lạ. Vừa chạy vừa quay lại trách móc :

- Trời ơi! Sao anh không đánh ông Lập kìa. Tui ở trong đoàn làm việc mà bị coi như con ghẻ vậy á. Sao số tui khổ vậy trờiiii ơiii!?

[AllTrung] CẢM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ