Sáng hôm sau, cô thức dậy trước nàng. Cẩn thận rời giường, làm vệ sinh cá nhân xong rồi xuống lầu làm thức ăn sáng cho nàng với cô. " Chị ấy chưa dậy sao? " , cô nghĩ trong đầu rồi đi lên kêu Kiều Tử Vy xuống ăn sáng. Lúc lên tới thấy cửa không đóng nên cô đi vào thì thấy nàng ấy đang thay đồ, cô vội đóng cửa nói :" Chị xuống ăn sáng đi em làm xong rồi."
Chị ấy xuống lầu ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện với cô.
" Chúng ta mặc dù đã kết hôn nhưng em cứ gọi chị là Kiều tỷ như lúc trước đi."
" Ừ, nghe theo chị. Hôm nay chị có tăng ca không? Em đến đón chị tan làm" Phương Kỳ An nói với nàng. " Không cần cứ như bình thường đi, để chị tự về." nàng nói rồi bước ra cửa. Cô đứng dậy nói vọng theo " Chúng ta đã kết hôn rồi chị đừng như vậy, em yêu chị chị cũng biết mà tại sao lại không cho em cơ hội. Ngày hôm qua là ngày em mong đợi nhất chị biết không, em đợi đến ngày đó rất lâu. Từ khi em biết chúng ta có hôn ước thì em đã rất thích chị, muốn chị là của em lâu lắm rồi, hôm qua đêm động phòng em rất muốn chị rất muốn chị muốn cùng chị ' làm yêu' nhưng chị chỉ nói em rằng ' tắm đi rồi đi ngủ'".
" Em cũng không muốn tranh cãi hay ép buộc chị những thứ chị không muốn làm nhưng tại sao chị luôn tỏ ra khó chịu với em". Cô nói xong thì thu dọn chén dĩa rồi đem rửa, nghe vậy nàng vẫn bước đi và nói : " Em cũng biết tôi không yêu em, thì sao có thể cùng em làm chuyện phu thê, với lại em cũng có phải là một nữ nhân bình thường đâu. Em bảo sao tôi chấp nhận được chuyện em là con gái mà lại có nam căn."
Sau khi đến chỗ làm nàng nhớ đến việc hồi nhỏ khi đó cô 4 tuổi nàng 6 tuổi thì hai người chơi rất thân. Lúc đó, cô rất thích chơi với nàng có khi ngủ lại nhà vì ba mẹ cô thường xuyên ra nước ngoài làm việc, tối cô với nàng tắm chung vì cả hai đều là con gái nên ba mẹ nàng cũng không có lo. Nàng thấy mình lớn tuổi hơn nên tắm cho cô, nhưng lúc tắm thì thấy thân thể cô khác mình cô có bộ phận sinh dục nam. Nàng rất tò mò muốn chạm vào thử nên hỏi cô : " An An em có cái gì ở hạ thân nè, nhìn ngộ lắm không giống với chị, cho chị sờ thử nha".
" A, An An nó có cảm giác y như thật luôn nè." Kiều Tử Vy nói năng lung tung đến khi Phương Kỳ An lên tiếng nàng mới ngừng lại. Đó là lí do vì sao nàng biết cô có nam căn, biết cô yêu mình vì khi đi học cấp 3 đến đại học cô đã rất nhiều lần tỏ tình với nàng. Nàng thì cứ ựm ờ cho qua, cô thất vọng nhưng vẫn đeo đuổi và yêu nàng cho đến bây giờ vẫn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Futanari] Lão bà! Yêu em đi!!
Aktuelle LiteraturCuộc kết hôn với tình yêu một phía của cô rồi sẽ ra sao thì các bạn hãy theo dõi tiếp vân án của chuyện.