Chương 6

4.2K 224 14
                                    


   Sáng hôm đó chưa tới 7 giờ thì Kiều Tự Vy đã giật mình tỉnh dậy, cảm nhận mình đang nằm trong vòng tay của Phương Kỳ An nàng ngồi phắt dậy thì cơn đau đầu kinh khủng bỗng nhiên ập tới khiến nàng đau đến phải nằm xuống ngay lập tức.  Cô từ từ mở mắt khi nghe tiếng 'phịch' kế bên mình, thấy nàng hai tay ôm đầu do tối qua uống nhiều rượu. Ngồi dậy đi xuống bếp lấy ly nước cho nàng. 

" Vy Vy, chị uống đi không thì sẽ rất khó chịu đó." Cô một chân gác lên giường một chân ở dưới chân tay phải đỡ nàng trong khi tay trái cầm ly nước. Lấy gối đầu của mình đặt lên trên gối của nàng sau đó để nàng dựa vào rồi lại đứng dậy kế bên mép giường.

" Ừm, cảm ơn em." Nàng đưa tay đón nhận ly nước từ cô, lẳng lặng uống từng ngụm cho đến khi gần hết ly nước. Kiều Tự Vy ngập ngừng nhìn cô giống như muốn nói cái gì đó, thấy nàng như vậy cô cũng nhìn nàng chờ xem nàng sẽ nói gì. Không gian trong phòng lắng đọng lại khi một trong hai người không ai nói chuyện cho đến khi nàng cất giọng nói.

" Tiểu...Tiểu...ưm...Tiểu An..."Chưa kịp nói tiếp thì Phương Kỳ An đã lên tiếng ngắt lời nàng :" Vy Vy... chị không cần gọi như vậy nếu chị không muốn cứ như bình thường là được rồi, không cần phải nói những gì chị không quen. Cứ xưng hô tôi - em hoặc chị - em như thường là được rồi."

" Được rồi, ân vậy em tối hôm qua tại sao lại tự xử trong nhà vệ sinh khi em có thể...ưm...có..thể muốn tôi." Nàng ngập ngừng nói rồi ngước lên nhìn cô.

" Em biết mình có thể làm như vậy với chị vì chị là người đã câu dẫn em trước, nhưng em lại sợ, sợ rằng ngày mai khi tỉnh dậy sẽ chán ghét em nên em mới cố nhịn. Em rất muốn chị nhưng em có thể chịu đựng cảm giác này không muốn chị gọi em là ' kẻ hứng tình ' như trước." Nhìn thẳng vào ánh mắt Kiều Tự Vy cô lẳng lặng nói tiếp:" Nên em nghĩ mình cũng có thể nhẫn được cho đến khi chị đồng ý trở thành vợ em hay nói cách khác là trở thành người phụ nữ của em.Sẽ không ép chị làm chuyện phu thê nếu chị không muốn đâu, ngốc ạ!" Sau đó Phương Kỳ An cuối người xuống hôn vào trán nàng. 

 " Vy Vy em chịu được chị không yêu em nhưng em sẽ cố gắng để chị từ từ thích em rồi yêu em. Nên chị có thể cho em một cơ hội không ? Trở thành bạn gái chị? Mặc dù đã kết hôn nhưng chỉ là trên danh nghĩa  nên là em sẽ bắt đầu theo đuổi chị từ bây giờ." Hôn trán nàng xong cô nói tiếp rồi quỳ xuống đất bằng một chân tỏ tình với nàng.

   Kiều Tự Vy nhìn cô như vậy nhớ tới những lúc cô đã tỏ tình với nàng khi cả hai học chung trường cấp 3. Nàng không nhớ cô đã tỏ tình với nàng bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng bị từ chối, nàng không nghĩ cô sẽ lại tỏ tình với nàng cho đến hôm nay thấy cô một chân quỳ dưới sàn nhìn mình với ánh mắt mong chờ, chân thật nhưng hơi tự ti chắc có lẽ là về thân thể cô không giống bình thường. Nàng biết từ năm 15 tuổi thì Phương Kỳ An đã thích nàng, nhận ra bản thân mình yêu nàng năm cô 18 tuổi.Khi đó hai người học cùng trường đại học nàng năm 3 còn cô năm nhất nên cũng hiếm khi gặp nhau mặc dù học chung cùng khối*, cho đến khi nhà trường tổ chức cho từng khu đi chơi thì cô mới gặp nàng. Kiều Tự Vy nhớ lúc đó ánh mắt cô phải nói là rất vui mừng khi nhìn thấy nàng. Nàng có vài người bạn nhưng họ bắt cặp với nhau hết rồi nên nàng phải ngồi một mình trên xe, lớp Phương Kỳ An được ghép chung xe với nàng nên cô xin ngồi cạnh nàng. Đến nơi thì phân một phòng 2 người nên nàng và cô ở chung, đến tối lớp nàng mở tiệc nàng chơi đến vui vẻ lại uống rất nhiều nên bạn nàng lấy điện thoại nàng gọi cô xuống đem nàng lên phòng.

   *Khối : ví dụ có khối A,B, C, D,... mỗi khối là một khu A, B, C, D... nên hai người học chung mà nàng hay tránh mặt cô nên khó gặp nhau dù học chung khối.

   Vừa mở cửa phòng ra thì nàng giãy ra khỏi tay cô lần mò về giường, vừa đi vừa thoát quần áo. Nàng không nhớ tại sao mình lại làm vậy khi biết cô đang nhìn nàng, nàng nằm lên giường quấn chăn lại thì thấy cô vào phòng tắm một lúc lâu mới ra chắc hồi nãy nhìn thấy cơ thể nàng đã làm cô cứng rồi. Sau khi kết thúc chuyến đi thì trở về tiến hành ôn tập để thi đại học, ngày nàng lấy bằng cô đã tỏ tình với nàng nhưng nàng từ chối cô. Đó đến giờ cũng được mấy năm hai người lại kết hôn nên nàng nghĩ mình sẽ không nghe lại cho đến hôm nay, nhìn cô dùng những lời lẽ chân thành tỏ tình với nàng một lần nữa thì nàng rất cảm động vì nàng biết cô không phải người thích chờ đợi nhưng cô lại kiên trì nhẫn nại chờ nàng yêu cô. 

   Kiều Tự Vy nghĩ có phải nàng quá ích kỷ không, biết cô yêu nàng muốn nàng nhưng nàng lại luôn làm ngơ mặc cô chịu đựng. Đang chìm trong suy nghĩ thì nàng cảm nhận được động tĩnh từ cô làm nàng hoảng hồn giương mắt nhìn cô, đang phân vân có nên cho cô một cơ hội không thì nghe giọng nói của cô vang lên, nó từ từ giống như kìm nén thứ gì trong cổ họng.

" Được rồi, không sao đâu. Em biết rồi câu trả lời vẫn như cũ phải, phải không? Chị nghỉ  ngơi đi em làm thức ăn sáng xong rồi gọi chị ra ăn." Phương Kỳ An quay lưng lại với nàng vừa nói vừa khóc. Cô không muốn nàng thấy cô khóc không muốn nàng thương hại cô, định bước đi ra cửa thì thấy tay mình bị nắm nhưng cô không quay mặt lại cứ như vậy nhìn ra cửa hỏi nàng : " Có chuyện gì sao, Vy Vy?"

" Em sao lại bỏ đi? Tỏ tình với tôi lại không muốn nghe câu trả lời, cứ thế mà bỏ đi sao." Nàng kéo tay cô hỏi.

" Ưm vậy câu trả lời của chị là..." Cô kìm nén giọng nói cố gắng trả lời một cách bình thường để nàng không nhận ra cô đang khóc.

" Chị đồng ý làm bạn gái em, ưm, như vậy cũng cho chị một cơ hội cũng như em để tìm hiểu xem chúng ta có hợp nhau không? Nếu không thì hãy li hôn và làm bạn của nhau thôi." Kiều Tự Vy nói xong ngước lên nhìn cô, nhưng cô vẫn cứ đứng quay lưng về phía nàng. Thấy vai cô run run thì nàng lo lắng hỏi.

" Em lại làm sao vậy? Quay mặt lại đây với chị, sao không trả lời vậy. Không thích chị làm bạn gái em sao?" Thấy Phương Tự An quay lại thì nàng im lặng nhìn cô giống như muốn hỏi sau cô lại quay lưng với nàng, thì nàng bỗng bất ngờ nhận ra rằng cô là đang khóc. Nàng cảm thấy hơi nhói lòng, biết mình tổn thương cô nhiều nhưng không ngờ bây giờ cô lại khóc. Nàng rất ít nhìn thấy cô khóc hình như từ lúc thích nàng rồi yêu nàng thì nàng chưa bao giờ thấy cô khóc như vậy, nàng nhớ năm cô 15 tuổi tỏ tình với nàng nhưng nàng không chấp nhận nên cô khóc, khóc rất nhiều trước mặt nàng và từ lúc đó nàng chưa bao giờ thấy cô khóc nhiều như vậy. Nàng nghĩ nếu hồi nãy không suy nghĩ lại hay từ chối làm bạn gái cô có lẽ nàng vẫn sẽ không biết được cô đã khóc khi quay  lưng về phía nàng bước ra cửa.

" Không phải hức, Vy Vy rất thích chị làm bạn gái em nhưng em không muốn chị thấy em khóc, không muốn hức chị thấy em như thế yếu đuối." Cô nghẹn ngào cố ngăn nước mắt nói chuyện với nàng.

" Lại gần đây, ngồi xuống mép giường đi." Nàng kêu cô nhưng thấy cô không đang khóc nhưng vẫn làm theo mặc dù không hiểu nàng thấy cô rất khả ái mắt đỏ hoe nhìn nàng như muốn nói ' Em ngồi rồi, có gì không?' Nàng thấy vậy lấy tay lau nước mắt rồi hôn lên má cô an ủi cô sau đó đi đánh răng rửa mặt.

Cô nghĩ nàng lau nước mắt cho mình thôi nên vẫn ngồi im bất động cho đến khi nàng chủ động hôn cô mặc dù là hôn má nhưng cô vẫn vui vì đây là lần đầu nàng chủ động thân mật với cô. Cô không soi gương cũng biết mặt mình bây giờ đỏ như quả cà chua, thẹn thùng xen lẫn ngọt ngào trong lòng đứng dậy đi làm đồ ăn sáng cho hai người.


[Bách Hợp][Futanari] Lão bà! Yêu em đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ