Sáng nàng là người dậy sớm nhất, định ngồi dậy thì nhận ra mình không cử động được. Nàng nghĩ ' Em ấy lại ôm mình rồi, em ấy cương rồi sao mới sáng sớm mà ta.' ở dưới vật nóng của cô cương lên liên tục cạ vào người nàng. Nàng thấy vậy đẩy cô ra rồi xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Phương Kỳ An dậy trễ hơn Kiều Tự Vy nên lúc đó nàng ấy đã đi làm, cô xuống giường đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Đến chỗ làm lúc 7:00 giờ nàng bắt đầu làm việc và khoảng 7:30 tối thì tan làm , ở chỗ nàng làm có một người nam nhân tên Hứa Thạch hắn ta rất thích nàng. Làm cấp dưới nàng hay tặng hoa, quan tâm nàng rất nhiều. Tồi hôm đó, hắn ta muốn mời nàng đi bar nhưng vì quá mệt nên Kiều Tự Vy từ chối hắn, Hứa Thạch chỉ cười rồi nói hôm khác cũng được. Lúc cô đến đón nàng thì thấy hắn cứ đeo bám vợ mình, tức giận cô nhào vô đánh cho hắn mấy cái, nàng thấy vậy chạy ra can ngăn.
" Em làm cái gì vậy? Đây là đồng nghiệp chị, anh ấy mời đi bar nhưng chị không đi hẹn người ta khi khác rồi anh ấy nói chở chị về mà em làm gì đánh người ta như vậy." Nói rồi nàng chạy lại đỡ Hứa Thạch đứng dậy.
" Anh có sao không, em xin lỗi. Đây là, là người yêu em." Nàng quay qua kêu cô xin lỗi hắn ta, cô nhất quyết không chịu xin lỗi rồi nắm tay nàng kéo về xe cô. Cường ngạnh đem nàng vào trong xe khởi động máy rồi lái xe về nhà.
Về đến nhà của hai người Kiều Tự Vy không nói tiếng nào, đi thẳng vào phòng ngủ để tắm rửa,. Thấy nàng như vậy Phương Tự An chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng nàng rồi vào phòng bếp làm đồ ăn. Dọn đồ ăn ra bàn cô lại ngõ cửa phòng kêu nàng ra ăn cơm.
" Ăn đi, tôi no rồi." Nàng nói vọng ra.
" Chị có giận em thì cũng ra ăn miếng cơm cho đỡ đói đi, chiều giờ chị cũng có ăn gì đâu." Cô mở cửa ra bước vào khuyên nàng ra ăn cơm. Kiều Tự Vy không để ý cô, nàng ấy một mực chăm chú vào điện thoại ngay cả một lời nàng ấy cũng không buồn nói.
" Chị ra ăn cơm đi, em dọn ra rồi." Phương Kỳ An nói xong rồi bước ra khỏi phòng, xuống bếp chờ nàng, nhưng nàng ấy thực sự không ra. Cầm lấy đũa cô lẳng lặng ăn cơm sau đó thu dọn chén đĩa đem đi rửa rồi quay lại phòng lấy đồ đi tắm. Phương Kỳ An tắm xong thì thấy nàng ấy vừa đem điện thoại tắt đi rồi bật đèn ngủ, cô bước lên giường. Chui vào chăn rồi nằm sát lại ôm lấy thân người Kiều Tự Vy từ sau lưng thì thầm: " Vy Vy chị đừng giận em được không? Lúc đó em không cố ý đánh hắn ta, nhưng hắn ta cứ lởn vởn quanh chị. Kéo tay chị, lúc đó em rất giận nên không kiềm được bản thân mình, chị tha lỗi cho em đi đừng giận nữa được không."
Nàng nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm của cô, quay lưng lại ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nói: " Chuyện của tôi không liên quan đến em, tôi có cách xử lý riêng của mình không cần em nhúng tay vào." Cô thở dài nhìn nàng nói tiếp:
" Chị không thấy hắn ta thích chị sao? Mà còn không từ chối lời mời của hắn."
" Em đừng có quản tôi."
" Em không có quyền ghen sao, Vy Vy rõ ràng chị là vợ em mà."
" Tôi không yêu em, em cũng biết mà. Chúng ta chỉ kết hôn trên danh nghĩa thôi, em đừng làm quá lên như vậy, nếu tôi tìm được người mình yêu thì chúng ta sẽ ly hôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Futanari] Lão bà! Yêu em đi!!
Ficção GeralCuộc kết hôn với tình yêu một phía của cô rồi sẽ ra sao thì các bạn hãy theo dõi tiếp vân án của chuyện.