Kiều Tự Vy hoảng hốt nhìn cô, nàng chưa bao giờ có thể nghĩ hay tưởng tượng ngày cô nói ra lời ly hôn. Nàng biết cô rất yêu nàng, cũng rất lâu rồi nhưng nàng cứ ung dung đón nhận lại chưa một lần đáp trả. Kiều Tự Vy nghĩ một người luôn ở phía sau lo lắng, che chở, yêu nàng vô điều kiện lâu như vậy thì rất khó có thể nói bỏ là bỏ được.
Nhưng hôm nay lại chính tai nghe được Phương Kỳ An nói ra lời chia tay thì nàng rất khó chịu, nàng một chút cũng không thích cảm giác này. Biết mình không yêu cô, đồng ý làm bạn gái cô cũng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Nhưng thích cô thì có a, mặc dù không bằng tình yêu của cô dành cho mình.
" Đừng nói như vậy được không, A An? Chị xin lỗi, là chị không đúng, là chị vô tâm lại thờ ơ với tình cảm của em. Nhưng cho chị một cơ hội nữa được không? Chị thật sự thích em. Muốn cùng em làm lại từ đầu." Kiều Tự Vy lo lắng nhìn cô nói.
Phương Kỳ An trong lòng bây giờ thật hạnh phúc, người mình yêu bao lâu nay cuối cùng cũng nói thích mình, muốn cùng mình bên nhau. Cô thật sự rất muốn đồng ý nhưng lại sợ rồi sự việc cũng như trước nên không đáp ứng liền.
" Vy Vy, không phải em không muốn cùng chị. Nhưng là chị có thể chấp nhận được em sao? Chấp nhận cùng em thân mật, cùng em làm những chuyện thân mật như làm tình. Cũng để em ôm ấp chị, gần gũi chị. Em muốn là chị tự nguyện chứ không phải bị bắt ép hay cố chịu đựng, chị hiểu không? Vy Vy em yêu chị là thật, nhưng em không muốn chị không thoải mái hay ngột ngạt trong mối quan hệ này." Phương Kỳ An nhìn thẳng vào mắt nàng chậm rãi nói ra những gì mình muốn làm bấy lâu nay.
" A An, chị là tự nguyện nên em yên tâm đi. Chị muốn cùng em làm những việc của những đôi tình nhân khác trong tương lai và ngay cả hiện tại thật nhiều, thật nhiều đến nỗi khi già đi chúng ta vẫn sẽ không bao giờ quên những ký ức đó. Kí ức về em, về chúng ta, nên từ bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đi được không? Cùng nhau đi đến răng long đầu bạc." Kiều Tự Vy nhanh chóng trả lời cô, nàng không muốn mình để lỡ cô một lần nữa. Con gái có thể có được bao nhiêu cái 10 năm cơ chứ? Mười năm trước cô đã yêu và chờ đợi nàng rất lâu rồi, nên bây giờ hãy để cho nàng viết lên cuộc tình của hai người. Nàng bây giờ sẽ là người chủ động. Chủ động thích cô, quan tâm cô, lo lắng chăm sóc cô như cô đã từng làm cho nàng.
" Lại đây với chị, A An. Chúng ta đứng ôm nhau nãy giờ em không thấy mỏi chân sao?" Vừa nói chị ấy vừa nắm tay cô kéo về giường. Sau đó lấy tay lau nước mắt cho Phương Kỳ An, rồi tiếp tục nói những lời còn lại.
" Bây giờ chúng ta đã xác định quan hệ rồi, chị nghĩ không làm bạn gái em nữa...." Chưa kịp nói hết cô đã ngắt lời nàng.
" Chị rõ ràng không yêu em, một chút cũng không yêu em. Lúc đầu không chịu làm vợ em, bây giờ đến ngay cả làm bạn gái em chị cũng không muốn. Chị đây là không tự nguyện, chị...." Cô đứng bật dậy nói với nàng, đang định nói tiếp thì chị ấy lại la lên tên cô, không còn cách nào nên cô khó chịu nhìn nàng.
" Phương Kỳ An, em thích nhảy vô họng người khác khi họ đang nói lắm hả? Im lặng, ngồi xuống nghe tôi nói tiếp." Kiều Tự Vy lớn tiếng với cô, nhìn Phương Kỳ An ngồi xuống nhưng rất uất ức nhìn xuống đất không nói gì.
Nàng biết mình hơi nặng lời với cô rồi nên cô mới như vậy, một chút cũng không chịu nhìn nàng. Thấy vậy nàng hạ giọng xuống, dùng lời lẽ ôn nhu vừa ôm vừa hống cô.
" Ngoan, không dỗi chị. Chị muốn nói là em cứ gọi chị là vợ và chị cũng gọi em là vợ, nên không muốn làm bạn gái em nữa. Hiểu không, tiểu ngu ngốc?" Nàng vừa nói vừa ôn nhu xoa đầu đứa nhỏ trong lòng mình.
" Vợ, vợ...vợ...vợ...vợ...vợ...vợ" Phương Kỳ An liên tục gọi nàng bằng vợ nhưng chị ấy tại sao không trả lời?
" Này, chị sao không trả lời em. Vy Vy, chị sao không nói gì?" Thấy chị ấy vẫn không trả lời thì cô ngẩng đầu lên thì thấy chị ấy đang mỉm cười nhìn mình. Cô bỗng nhiên cũng bật cười theo.
" Em cứ gọi liên tục như vậy sao chị trả lời được hả, lão công?" Kiều Tự Vy nhìn cô nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Futanari] Lão bà! Yêu em đi!!
Художественная прозаCuộc kết hôn với tình yêu một phía của cô rồi sẽ ra sao thì các bạn hãy theo dõi tiếp vân án của chuyện.