Chương 9

4.3K 256 77
                                    


   ' Em ấy không tốt với mình sao?' ' Không, rất tốt và quan tâm mình. Tại sao không nghĩ cho em ấy cơ hội cùng mình thân mật' . 

   Tự hỏi bản thật mình thật nhiều lần Kiều Tự Vy mới quyết định cùng cô nói chuyện tâm sự một lần nữa để cô biết ý của nàng. Nhìn đến thì thấy Phương Kỳ An đã lấy chăn che lại cơ thể mình giọng run rẩy đè nén nói vọng ra.

" Vy Vy, chị có thể ra ngoài một lúc không. Em muốn ở mình ngay lúc này, được không?" Cô cố nói thật nhanh để nàng không nhìn ra bất cứ gì bất thường từ  mình.

" Sao vậy, A An không muốn chị ở đây sao?" Thấy cô không trả lời nàng bước xuống giường đi lại mở cửa ra rồi đóng lại. Sau đó đứng tại chỗ quan sát cô.

   Phương Kỳ An nghĩ nàng đi rồi nên thò tay ra khỏi chăn lần mò xuống hộp tủ ở đầu giường lấy lên một cái bao cao su. Kiều Tự Vy đứng nhìn cô lấy cái đó ra từ tủ của cô rồi lại đem vào trong chăn thì nàng biết cô đây là đang định thủ dâm. Nàng biết mình chưa từng quan tâm cô, cũng chưa bao giờ chấp nhận cùng cô làm chuyện đó nên mỗi lần cứng lên cô đều phải tự mình xử lý. Phương Kỳ An cũng từng yêu cầu nàng giúp cô làm bằng tay nhưng nàng lúc đó cảm thấy cô rất ghê tởm, như một kẻ hứng tình  nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng cô mỗi lần cương cứng đều là muốn nàng, tưởng cùng nàng thân mật cho đến hôm nay nàng mới tận mắt nhìn thấy.

   Cô xé ra bao cao su đem nó tròng lên dương vật của mình sau đó bắt đầu vuốt ve lên xuống, trong đầu đều là tưởng tượng đây là tay nàng. Nghĩ như vậy cô càng hưng phấn đến nỗi kêu lên tên nàng " Hah...Vy Vy...ưm tay chị thật ấm. Hah...hah...hah...nhanh lên em sắp đến rồi Vy Vy. A A A A"

   Từng đợt tinh dịch nóng bỏng liên tục bắn ra nhưng lại bị ngăn ở bao cao su, cô ra khỏi chăn ngồi ở mép giường đưa lưng về cửa nên không nhìn thấy Kiều Tự Vy mặt đỏ lên nhìn cô. Nàng nghe tên mình cùng những từ ngữ phát ra từ miệng cô khiến nàng không khỏi nóng mặt, nàng nếu không giả bộ ra ngoài thì có lẽ sẽ không bao giờ biết cô luôn tưởng tượng ra mình để thủ dâm. Nàng nhìn Phương Kỳ An đưa lưng về phía mình để gỡ bao ra, nàng thấy cô đứng lên chỉnh sửa quần áo sau đó vứt bao ở thùng rác nhỏ góc phòng.

   Cô định ra ngoài kêu nàng thì đã thấy nàng đứng đó đỏ mặt nhìn cô thì cô lại sợ rằng nãy giờ Kiều Tự Vy có phải nghe và thấy hết những hành động của mình rồi phải không. Nàng biết Phương Kỳ An phát hiện nàng rồi, nhìn cô bước chân ngập ngừng, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn nàng. Nhìn cô tự ti lại lo lắng nhìn nàng làm nàng tâm đều thắt lại, nàng chưa bao giờ thấy cô như vậy, ở trước mặt người khác cô luôn tự tin,thân thiện, có trách nhiệm với những gì lời nói hay hành động của mình. 

   Có phải là do ánh mắt chán ghét của nàng, lời lẽ phỉ bán cô nam không ra nam nữ không ra nữ hay là những lần bạo lực của nàng với cô khi cô muốn cùng nàng quan hệ không? Kiều Tự Vy nghĩ là đúng rồi, viền mắt nàng ươn ướt bước về phía cô, chỉ thấy cô tay nắm ống quần mặt thì cuối ngầm xuống. Phương Kỳ An thật không biết nên làm gì bây giờ, bị nàng ấy thấy hết rồi, có phải nàng ấy sẽ chán ghét cô thêm nữa, cảm xúc lo lắng và hoảng sợ liên tục vây quanh cô. Nước mắt lại muốn ra tới nơi rồi, cô không phải kẻ thích khóc nhưng năm lần bảy lượt cứ đều khóc trước mặt nàng cô liền gục mặt xuống để nàng không biết. 

   Bước đến trước mặt cô, nàng nhận ra Phương Kỳ An đây là đang khóc. Nàng không nhịn được kéo đầu cô dựa lên vai mình, tay vuốt ve sống lưng của cô. Nghĩ rằng sẽ giúp cô nín khóc nhanh hơn nhưng cô lại khóc nhiều hơn, cô không phát ra tiếng nhưng nước mắt rơi vào hõm vai nàng thật nhiều cả người cô đều run lên.

" A An, làm sao lại khóc nhiều như vậy? Chị có làm gì em đâu, ngoan nín đi." Kiều Tự Vy ra sức hống cô. Cô chỉ khóc chứ không nói hai người đứng ôm nhau một lúc lâu thì cô mới chịu mở miệng. Nhưng những lời mà cô nói ra thật sự làm nàng rất đau lòng, hối hận không chịu nhìn đến tình cảm cô sớm hơn.

" Vy Vy , vợ...đừng..đừng chán ghét...ghét em được không? Em...em khô...không cố ý thủ...thủ dâm trước...mặt...mặt chị." Nhìn cô khóc đến cả nói cũng không hoàn chỉnh nhưng lại cố nói cho nàng nghe tiếp. "Em...em thật sự yêu...thích chị. Từ...lúc biết mình thích...thích chị thì em nghĩ...nghĩ mình chỉ là một...con gái....đứa con gái..." Thấy cô muốn nói tiếp thì nàng ngăn lại " A An đừng khóc nữa, ngoan. Ổn định lại rồi kể chị nghe, được không?"

   Nhìn thấy cô ngọ nguậy ở vai mình thì Kiều Tự Vy biết cô đã đồng ý nàng cũng chờ cô ổn định lại hơi thở  rồi kể nàng nghe.

" Em thật sự rất yêu thích chị. Từ lúc biết mình thích chị thì em nghĩ mình chỉ là một đứa con gái yếu ớt sao lại bảo vệ chị được. Nên em bắt đầu học võ Karate, ngày đêm luyện tập không ngừng nghỉ. Đến khi chị nghe theo gia đình gả cho em, em biết chị không yêu em nhưng vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân này. Đêm tân hôn nhìn chị mặc đồ cưới truyền thống ngồi ở giường đợi em lúc đó chị biết em nghĩ gì không? Nghĩ rằng ' Chị ấy thật đẹp, rất muốn chị ấy chân chính trở thành người phụ nữ của mình'. Nhưng khi đó ánh mắt của chị cũng chẳng nhìn em, em nghĩ rồi từ từ cũng được thôi lấy chị ấy  về rồi còn làm chị ấy động tâm nữa là được rồi. Nhưng đến khi chị đồng ý làm bạn gái em thì chị luôn từ chối dục vọng của em, em thực đau lòng đó. Ai mà không có dục vọng với người mình yêu chứ, hơn nữa em lại yêu thích chị lâu như vậy, muốn chị lâu như vậy."

    Dừng một chút, liếm môi rồi lau nước mắt sau đó Phương Kỳ An nói tiếp.

" Mười năm, một quãng thời gian không dài cũng không ngắn. Nhưng em không thể cứ như vậy chờ thêm mười năm nữa, năm nay em đã 25 tuổi, chị cũng 27 tuổi. Chúng ta đều sắp bước qua tuổi ba mươi rồi, em nghĩ là chúng ta nên ly hôn đi. Xem như em giải thoát cho chị đi, Vy Vy?"


[Bách Hợp][Futanari] Lão bà! Yêu em đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ