Thời gian cứ thế trôi qua thấm thoát đã hết một năm rồi, tình cảm hai người khăng khít hơn nhưng cũng chỉ dừng ở những hành động ôm, hôn môi, nắm tay chứ chưa có tiến triển thêm gì nữa.Hôm nay Phương Kỳ An muốn làm một bữa thật thịnh soạn để chúc mừng kỷ niệm hai người quen nhau được một năm. Bày biện các món ăn ra bàn, thắp nến, rót rượu ra ly rồi ngồi đợi Kiều Tự Vy ngồi vào bàn. Dùng xong bữa tối cùng nàng thì cô cũng đã ngà ngà say, bình thường cô không uống rượu từ sau khi xảy ra sự kiện lần trước. Nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người nên cô uống hơi nhiều, còn nàng chỉ uống có một ly nên không say như cô.
" Vy Vy ưm...hôm nay ...hức chị nhìn thật đẹp nga, hức...còn đẹp hơn thường ngày." Kiều Tự Vy nhìn cô nói loạn sau đó đưa tay quơ qào trước mặt mình.
Nàng đứng dậy rồi bước đến chỗ Phương Kỳ An ngồi, cúi người xuống ôm eo cô rồi lấy tay cô khoát lên vai mình sau đó dìu cô đến phòng ngủ. Trong đầu nàng giờ chỉ có suy nghĩ ' Em ấy nặng quá, sao phòng ngủ xa vậy?' vừa thở hồng hộc đi đến giường. Định quăng cô lên giường rồi nàng sẽ đi tắm thêm lần nữa vì mồ hôi đổ ra nãy giờ dính vào áo nàng khiến nàng rất khó chịu, nhưng không ngờ cô lại lấy hai tay choàng qua cổ mình. Nên khi đó hai người ngã xuống giường tư thế rất ái muội nàng nằm trên, còn cô thì nằm dưới. Tay cô khoác cổ nàng, tay nàng chống ở hai bên đầu cô.
Vừa định dứt ra thì Phương Kỳ An chồm người lên hôn lung ta lung tung khắp khuôn mặt nàng, cô hôn đến khóe môi nàng ấy thấy nàng ấy không đẩy ra cô mới dám hôn tiếp. Đưa đầu lưỡi ra vẽ vời trước môi nàng một lúc thấy nàng không hé môi cô nhụt chí, cảm thấy bi thương trong lòng nên cô ôm chặt nàng tựa đầu lên vai nàng hỏi " Vy Vy không thể sao? Em, chỉ là, em rất muốn chị muốn đến nỗi không nhịn được nữa rồi". Nói rồi cô kéo tay nàng đặt lên chân tâm mình, nơi đó cương cứng lại nóng hổi liên tục co giật khi nàng chạm vào. Kiều Tự Vy rất muốn rút tay mình ra khỏi đũng quần của cô nhưng Phương Kỳ An không cho, một mực nắm tay nàng áp chặt lên côn thịt của mình. Mặc dù cách lớp vải nhưng nghĩ đến nàng đang chạm vào nó thì cô liên tục thở dốc, muốn nàng xoa xoa cho đỡ trướng.
" A An, em đừng ép tôi. Tôi không muốn, tôi cũng chưa sẵn sàng cho chuyện đó." Kiều Tự Vy trốn tránh ánh mắt chứa đầy cảm xúc bi thương của cô rồi nói.
' Ah, tại sao nàng ấy lại lạnh lùng như vậy? ' Nghĩ như vậy làm tim cô nhói lên, thật sự rất đau. Sự lạnh lùng và những lời nói từ nàng làm cô tỉnh rượu hẳn, cô nghĩ chắc nãy giờ mình say không phải là say rượu mà là say vì chị ấy cơ. Ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt chị ấy lúc này ' ừm chân mày chị ấy níu lại, môi cũng mím lại. Chắc chị ấy đang khó chịu.' Cô thấy mình đúng là yêu nàng đến điên rồi, đến bây giờ chỉ nghĩ về cảm nhận của nàng, sợ nàng ấy không vui.
" Vy Vy, tại sao chứ? Em yêu chị, muốn chị nhiều đến như vậy nhưng chị một chút cũng không muốn em." Phương Kỳ An đau lòng nói ra những lời cô muốn hỏi nàng bấy lâu.
" Chị nói em là đợi chị sẵn sàng em không biết mình còn phải chờ bao lâu nữa. Chị không có cảm giác với em dù chỉ một chút sao?" Thấy nàng trầm mặc không trả lời cô nói tiếp." Phương Kỳ An này yêu thích chị không phải ngày một ngày hai, mà được mười năm rồi a. Năm 15 tuổi em thích chị, đến năm 18 tuổi là đã được ba năm rồi khi đó em không còn thích chị nữa mà chuyển sang yêu chị. Đến năm em 23 tuổi thì cưới chị về làm vợ, em biết biết chị không yêu em. Em ngây thơ cứ nghĩ rằng 'Mình cố gắng theo đuổi, bảo vệ, yêu thương chị ấy thì chị ấy sẽ mủi lòng và nhìn đến tình yêu của mình, sẽ chấp nhận mình.'" Kiều Tự Vy nhìn cô thật sự bây giờ nàng không biết nói gì.
Nàng lúc ban đầu thật sự không có một chút tình cảm hay cảm giác gì với Phương Kỳ An, nàng nghĩ sẽ không yêu cô cùng lắm có kết hôn thì cũng chỉ trên danh nghĩa, cũng sẽ ly hôn nếu nàng tìm được người mà mình thích. Đột nhiên hôm đó cô bất ngờ tỏ tình với nàng, nàng lúc đó rất cảm động vì sự chân thành và kiên trì của cô nên nàng mới đồng ý, nàng khi đó không nghĩ cô yêu thích nàng lâu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Futanari] Lão bà! Yêu em đi!!
Ficción GeneralCuộc kết hôn với tình yêu một phía của cô rồi sẽ ra sao thì các bạn hãy theo dõi tiếp vân án của chuyện.