Chương 5

4.1K 221 11
                                    

   Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy đưa tay qua chỗ bên cạnh thì thấy nó không còn hơi ấm ' Chắc chị ấy giận mình rồi nhưng mình thật sự nhẫn nại rất lâu rồi.' Vừa thu dọn mền gối Phương Kỳ An nghĩ ngợi rồi vào phòng tắm rửa mặt thay đồ. ĐẾn chỗ làm ở câu lạc bộ võ thuật, cô là người dạy các học sinh tập võ ở đó. Vì đam mê, tiền để trang trải cuộc sống nên cô xin vào làm, làm được khoảng hai năm tiền lương cũng nhiều khoảng mười lăm triệu một tháng vì ở đó nhận những người từ đai đen và ít nhất có một giải thưởng để dạy cho con cháu những gia đình giàu có ở đây.

   Tối đó, Phương Kỳ An về sớm đi siêu thị mua đồ ăn về định xuống bếp để xin lỗi Kiều Tự Vy. Nhưng nàng gọi tới trong lúc cô đang hăng hái lực thực phẩm ở siêu thị, vội vàng bắt máy trả lời:

 " Alo, Vy Vy tối nay chị về sớm nha em...". Kiều Tự Vy nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô qua điện thoại, không đợi cô nói hết nàng vội ngắt lời " Xin lỗi, chắc tối nay tôi không về được, tôi phải đi ăn với đồng nghiệp và sếp mới. Em tự ăn rồi khóa cửa đi ngủ khỏi đợi tôi." Chưa kịp nói thêm nàng ấy đã cúp máy, mua thêm vài món đi tính tiền rồi về nhà.

   Tự nấu ăn, dọn dẹp, rửa chén sau đó đi tắm. Nằm trên giường Phương Kỳ An mở game lên chơi để đợi nàng ấy về, gần mười giờ nghe tiếng chuông cửa vội vàng chạy ra mở vì biết nàng về. Kiều Tự Vy tựa nửa thân mình trên vách tường nhìn cô mở cửa, ' Hôm nay chị ấy sao  uống nhiều đến say khướt như vậy.' Cô tự nghĩ trong đầu rồi né vào một bên đợi nàng bước vào rồi đóng cửa. Mặt nàng ấy ẩn hồng, người thấp thoáng mùi rượu đi thẳng vào phòng tắm. Cô xuống bếp nấu cho nàng ly sữa ấm rồi bưng lên phòng, tiếp tục chơi game đợi nàng ra.

  Đang mải mê chăm chú vào trò chơi thì Phương Kỳ An cảm nhận giường lúng xuống nên nghĩ nàng tắm xong rồi vội thoát game để đi lấy sữa cho Kiều Tự Vy. Vừa quay qua thì cô cảm thấy mặt mình nóng đến thiêu đốt, nàng ấy chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ màu đen nhắm nghiền đôi mắt nên không thấy rõ ràng dục vọng như biển lắng trong đôi mắt cô. Lờ đi cảm giác khó chịu bên dưới hạ thân cô bưng ly sữa lại cho nàng uống.

 " Vy Vy, chị dậy uống miếng sữa rồi đi ngủ. Vy Vy, vợ...vợ...Vy Vy chị dậy uống sữa." Cô lay nàng tỉnh giấc, thấy nàng nhíu mày cô ngưng lại, nhưng một hồi không thấy động tĩnh cô kêu nàng bằng 'vợ'  sợ nàng nghe thấy cô luôn gọi từng tiếng ngắt quãng cho đến khi thấy nàng có dấu hiệu mở mắt cô mới gọi tên nàng.

" Sữa đâu...em nói uống sữa...đâu...chị buồn ngủ." Nàng ấy mắt lim dim tựa vào thành giường nói từng tiếng đứt quãng, Phương Kỳ An đưa ly sữa đến bên mép của nàng ấy. Nhìn Kiều Tự Vy đưa tay ra đón ly sữa uống lấy từng ngụm rồi quay đầu qua chỗ khác vì nàng ấy từ lúc tắm ra chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót. Cô quay đầu đi vì sợ mình nhìn sẽ không nhịn được mà muốn chị ấy, một lát sau chị ấy kêu cô.

 " Tiểu An có muốn uống sữa không?...hức...lại đây chị uy." Cô nghe vậy quay mặt qua nhìn chị ấy, khuôn mặt nàng ấy ửng hồng mắt lim dim nhìn cô cười hỏi rất khả ái. Cô rất bất ngờ khi nghe được chị ấy gọi mình là ' Tiểu An' vì từ lúc hai người lên trung cấp thì chị ấy đã không gọi cô như vậy lâu rồi. Nên khi nghe thật sự vừa bất ngờ lại vừa rất muốn hôn chị ấy, thở một hơi dài đè xuống ham muốn quay mặt trả lời.

" Em uống rồi, chị uống nhanh đi còn đi ngủ." Thấy nàng ấy nhìn chằm chằm mình cô cuối ngầm mặt xuống nhìn mũi chân, đợi một hồi không thấy nàng ấy trả lời cô ngẩn đầu dậy sợ nàng thấy được ham muốn dục vọng đang dâng lên trong mắt cô. Tiến lại kéo chăn lên che đi thân thể đầy dụ hoặc. 

   ' Em ấy làm gì vậy?' Kiều Tự Vy thấy cô bước lại gần giường thì hoảng sợ, nàng sợ chuyện lúc trước lại xảy ra. Cho đến khi thấy Phương Kỳ An kéo chăn lên thì nàng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù thanh tỉnh không ít sau khi tắm nhưng nàng vẫn thấy hơi say. Nhìn cô cúi gầm mặt lỗ tai đỏ như xuất huyết, kiềm nén hô hấp thì nàng nổi lên tính trêu đùa. Khẽ cong khóe môi nàng đưa tay kéo lấy cô đến gần giường. Nhìn cô hơi chần chừ rồi bước tới nàng không biết có phải hôm nay mình uống quá chén rồi không nếu không thì sao Kiều Tự Vy lại cảm thấy lúc đó cô đáng yêu đến lạ lùng. Phương Kỳ An một mực nhìn dưới đất như cũ kiềm nén hơi thở, cô thật sự rất sợ nàng phát hiện cô đang muốn nàng. 

" Em...cứng rồi sao Tiểu An." Vừa nói xong nàng đã đặt tay lên hạ thân cô, Kiều Tự Vy cảm thấy côn thịt của cô cương cứng lại nóng ấm liên tục co giật trong tay nàng. Phương Kỳ An ngây người môi mấp máy liên tục nhưng không phát ra âm thanh chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thử động cổ tay, vuốt ve lên xuống thì nàng cảm nhận được hô hấp dồn dập của người phía trên liên tục phả ra trên đỉnh đầu nàng.

" Vợ...ah hah...Vy Vy không cần, chị...Hah..ân...không cần xoa nó như thế? Em..ưm...thật sự sẽ nhịn không được lại muốn chị. Nên không cần như vậy đâu hah...hah." Đè lại khoái cảm đang dâng lên Phương Kỳ An nói với nàng, khi đó Kiều Tự Vy không hiểu cô nghĩ gì mà lại nói như vậy trong khi ở dưới thì côn thịt của cô lại trướng căn như vậy. 

   Ấn mạnh nàng xuống giường, tắn chăn thật chặt xung quanh sau đó bước lại tủ quần áo lấy áo thun size rộng của mình mặc cho nàng rồi hôn lên trán nàng nói :" Chị say rồi, ngủ sớm đi mai đi làm." Nói rồi cô bước vào nhà tắm, xả nước liên tục để cái nóng trong người vơi đi cứ đứng dưới vòi nước bất chấp quần áo chưa cởi cho đến khi dục vọng hạ xuống mới cởi đồ ướt ra rồi khoát áo tắm ra ngoài lấy đồ. Nhẹ nhàng nhấc chăn lên rồi chen vào, ôm nàng cô lại nhớ đến chuyện lúc nãy chị ấy đặt tay lên nơi đó của cô, cô muốn chị ấy tiếp tục xoa  nó nhưng lại nghĩ mình không nhịn được lại làm ra chuyện có lỗi với chị ấy. 






[Bách Hợp][Futanari] Lão bà! Yêu em đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ