Phần 4
– Thôi bố lái đi, coi như con hôm nay đi tập sự.
Lên xe tôi cùng với đứa con gái “bé bỏng” xuống đại lý. Giám đốc đại lý trực tiếp ra đón hai bố con rồi vào phòng họp. Mọi việc vẫn trôi chảy bình thường, tôi xem mấy cái báo cáo rồi đưa cho Ngọc xem con bé có ý tưởng gì không. Nó có vẻ hăm hở lắm vì hiếm khi được coi trọng như vậy, đọc một thôi một hồi chừng nửa tiếng thì con bé cũng có mấy ý tưởng.Tôi với giám đốc chi nhánh chăm chú nghe con bé trình bày, nói chung khá hay nhưng tầm hiểu biết còn hạn hẹp lắm, khó có tính khả thi vô cùng.
Con bé chỉ biết hăm hở bộc lộ thôi vì dù sao nó nói cũng đã có bậc cha chú nghe nó phát biểu rồi. Qua mấy hai cái đại lý thì tôi cùng Ngọc lại lái xe xuống khu sản xuất.
Thăm quan một hồi rồi cả hai bố con về. Vừa lái xe tôi vừa hỏi:
– Sao con thấy quy trình sản xuất thế nào? Có ý kiến gì không?
– Con thấy quy mô nó bé bé làm sao ấy nên mở rộng không bố?
– Đúng! Cái này đúng nhưng mở rộng không phải chuyện ngày một ngày hai đâu, còn nhiều vấn đề phát sinh lắm.
Con bé gật gù rồi nói tiếp về vấn đề phát triển đại lý. Nhìn con bé có máu kinh doanh như vậy tôi thích vô cùng, có lẽ nó theo gen mẹ nó nên có ngộ tính như vậy. Tôi vừa cười vừa chỉ ra những cái ý hay với những ý chưa được trong cách tư duy của nó.
Con bé hí hửng gật gù nghe như nuốt được từng chữ kinh nghiệm vậy. Một hồi sau thì nó cười khanh khách bảo:
– Bố thật tuyệt vời!
Tôi cười hề hề bảo:
– Tuyệt vời gì con, thương trường là chiến trường, không đơn giản như kiểu mình có hàng mình muốn bán kiểu gì thì bán đâu, sơ sẩy một tí thôi là có thể bị thôn tính công ty một cách nhanh chóng đấy. Khi đã vào con đường doanh nhân đôi khi phải hơi nhẫn tâm một chút con gái ạ, hiền hiền là bị nuốt ngay.
Ngọc gật gù hiểu vấn đề thì tôi tặc lưỡi bảo tiếp xem con bé trả lời sao:
– Thế tiền đầu tư của bố đầu tư vào cái gì nào? Cho bố xem được không!
– Dạ được ạ, bố lái xe theo con chỉ nhé!
Tôi vòng vèo qua mấy cái ngã tư với mấy con phố thì thấy một cửa hàng có mặt tiền nho nhỏ đang được sửa chữa chờ đợi khai trương.
Tôi tò mò hỏi:
– Con tính mở cửa hàng gì đấy?
Nó hí hửng, vén mái tóc đang lòa xòa qua tai rồi lộ cái vẻ mặt đánh đố hỏi tôi:
– Theo bố thì con sẽ mở cửa hàng gì ở khu phố này? Với đầu óc kinh doanh của bố xem bố có đoán được không nhé!
Tôi ra vẻ suy tư, đưa tay vê vê cái cảm nhăn nhăn cái trán rồi bảo:
– Ở chỗ này nếu mở hàng thời trang thì chắc chắn là… không bán được! Nên bố nghĩ con sẽ không mở cửa hàng thời trang ở đây.
Ngọc cười khúc khích rồi hỏi lại:
– Sao bố lại nghĩ con sẽ không mở cửa hàng thời trang ở đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình dục gia đình
NouvellesMk thấy hay nên edit lại cho mn đọc Mn muốn edit thì cứ tự nhiên nhé