Chương 21: Say Xỉn.

1.3K 81 1
                                    

Sau một lát cảm thấy thiếu, Du Trịnh Nghiên lập tức gửi thêm một tin nhắn nữa:|Trương Liêm, lúc trở về nhớ sang phòng tạp liệu bảo cậu Phán đưa một váy công sở lên phòng tôi|

Trương Liêm bên kia như cối xoay gió mà lập tức phản hồi:|Được, 5 phút nữa tôi có mặt.|

Gửi xong tin nhắn này, hắn đã cấp tốc chạy đến phòng tạp liệu nhờ cậu Phán đưa cho một hộp váy quần áo, sau đó tay trái cầm bịch đồ ăn, tay phải ôm hộp quà nhanh chóng đi vào thang máy, nhấn nút 35 mà đi lên.

Đến tầng 35, Trương Liêm đã đứng trước cửa làm việc của Du Trịnh Nghiên mà gõ cửa, để giọng nói máy móc tự động xác nhận hình ảnh, dấu vân tay, sau đó đợi lệnh của Du Trịnh Nghiên mới mở cửa.

Đợi cửa mở, Trương Liêm nhanh chóng hô to:" Boss, đồ của cô." 

Du Trịnh Nghiên đang ngồi ôm Phác Chí Hiếu vào trong lòng, bảo hắn để đồ xuống bàn trà, rồi nói hắn tiếp tục làm việc của mình. Trương Liêm thắc mắc boss của hắn đang ôm ai, tiếc là cô ngồi ghế xoay lưng với hắn, cái lưng ghế quá dài nên hắn chả thấy được gì, cho nên chào cô một tiếng rồi đi ra ngoài.

"Tiếu Hiếu, tỉnh dậy đi. " 

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, ở bên cô gái bé nhỏ không phải không tốt lành hay điều xấu xảy ra, cảm giác yên bình tận đáy lòng mà nàng mang lại cho cô thật nhiều, thật cảm động. Khẽ bế nàng lại sô pha êm ái, Du Trịnh Nghiên lấy dưới hộc bàn trà một chai tuýp bôi mỡ, đổ một lượng sệt sệt lên ngón tay, cẩn thận bôi lên hoa âm huyệt đỏ ửng sưng tấy còn vương chút máu khô. Vừa chạm vào cánh hoa huyệt, Phác Chí Hiếu đột ngột tỉnh dậy, thấy cô quỳ ở giữa hai chân nàng, hai chân thì dạng quá lâu nên đau mà không thể khép lại, cứ như vậy mà phô bày hết trước mặt cô. Nàng tưởng Du Trịnh Nghiên muốn tiếp tục làm, hốc mắt liền đỏ hoe, nức nở níu vạt áo cô, khẩn trương kéo cô lên ôm.

"Chồng à.. hức.. chị có thể đừng làm không? Đau, thật rất đau mà.. ức.."

Nghe nàng uỷ khuất như vậy làm cho Du Trịnh Nghiên đau lòng muốn chết, nhanh chóng ôm nàng vào lòng vào dỗ dành như em bé:"Ô, tiểu Hiếu ngoan, chị chỉ bôi tuýp bôi mỡ cho em bớt đau rát. Ngoan, nín đi nào." Lau đi mấy giọt nước mắt đang rơi xuống gò má của nàng, cô cảm thấy có chút buồn cười, lớn rồi mà còn mít ướt đến thế sao, quả nhiên nhặt được bảo bối từ xứ sở thần tiên nào chăng?

Nhưng Phác Chí Hiếu vẫn không buông cô ra, oan uổng nỉ non bên tai cô:"Lần sau sẽ để chị làm đến thoả mãn, bây giờ rất đau.. hức." 

Du Trịnh Nghiên một tay ôm lấy thắt lưng nàng, một tay cầm chiếc áo sơ mi ân cần giúp nàng mặc vào, nếu nhìn nàng vừa khoả thân vừa hành động như vậy, chắc chắn Du Trịnh Nghiên sẽ giống như hổ bị bỏ đói 3 tháng nhìn thấy một chú thỏ mà đè ra thịt. 

"Không làm, ngoan, em cứ như vậy chị sẽ đè em tiếp tục làm." Cô vừa nói vừa giúp nàng mặc đồ, sau đó nhẹ nhàng ngồi bệt xuống sàn giúp nàng xoa bóp phần đùi và thắt lưng. Xoa xong liền ngồi bên cạnh, nâng nàng ngồi lên đùi mình:" Sô pha ngồi lâu sẽ tê phần mông, nên em đừng ngại, cứ ngồi lên đùi chị đi." 

"Đáng ghét, A Nghiên thật đáng ghét, hứ!" 

Phác Chí Hiếu bấu vào mu bàn tay cô một cái thật mạnh, nhìn thấy nó bị trầy một đường liền nâng lên thổi thổi, chọc giận cô một khắc, nhất định sẽ nằm trên giường dưỡng an tâm tịnh luôn đó.

Du Trịnh Nghiên không quan tâm đến vết trầy, nhanh chóng dọn canh súp bồi bổ cho nàng, lúc nãy vận động đến hơn một tiếng, chắc chắn Phác Chí Hiếu cũng đã đói bụng. Cầm hộp súp tôm thịt trên tay, cô mút một muỗng đưa lên miệng thổi, qua 5 phút mà vẫn còn nống hổi, đưa lên tận miệng bồi nàng ăn. 

. . .

Sau khi ăn xong, trời cũng đã dần chiều tối, Du Trịnh Nghiên cùng Phác Chí Hiếu lái xe trở về Du Gia, trước khi về thẳng biệt thự, Du Trịnh Nghiên để nàng ngồi ở trong xe nghỉ ngơi, bản thân đi mua một cốc coffee đen ít đường và sáu ly sữa đậu đỏ xay cùng với sữa tươi, mùi vị này các nàng đã từng uống, nói rất vừa miệng và ngon nên Du Trịnh Nghiên đúng lúc tiện đường, nên mua về. Còn mua thêm 50 cái bánh cá nhân đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, kem trứng sữa và nhân kem bơ dứa, cô mua nhiều bánh như vậy là đem về chia cho người làm trong Du Gia. Mua xong liền trở ra xe phóng về nhà.

Rất nhanh sau đó xe của Du Trịnh Nghiên đã đi vào gara của Du Gia, xong liền dìu Phác Chí Hiếu trở về nhà. Vừa vào nhà đã thấy Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du đang ngồi ở sô pha cùng nhau uống rượu, Du Hiển và Cảnh Bạch đã đi du lịch tuần trăng mật ở Tây Ban Nha, cho nên chỉ có các nàng ở nhà. Du Trịnh Nghiên dìu Phác Chí Hiếu lên phòng, đắp chăn cho nàng nghỉ ngơi xong rồi đi xuống nhà, đem các bịch túi bánh đưa cho quản gia Trịnh phân phát cho người làm. 

"Quản gia Trịnh, thông báo với tất cả là được nghỉ đến hai ngày, mai là Lễ Quốc Khánh. Bây giờ liền thu dọn đồ đạc đi." 

"Cảm ơn Du thiếu công tử." Nói xong liền mừng rở đi vào phòng phía sau nhà, đem bánh chia cho mọi người. 

Du Trịnh Nghiên lúc này mới đi lại sô pha phòng khách mà ngồi nhìn các nàng ngồi dưới thảm lông uống rượu soju, nói lảm nhảm chuyện phiếm, trên bàn gỗ chân ngắn có rất nhiều món, gà rán, ức gà nướng, xiên thập cẩm, dưa chuột ngâm chua, đậu hà lan và một vỉ thịt nướng lớn, còn có hải sản tươi, rau củ ăn kèm, nước sốt, rất nhiều món.

"A Nghiên, mừng chị về.. ức..~" Đồng thanh một loạt. Các nàng chỉ mới uống có ba chai, mà đã choáng váng thế này đây.

"Rồi rồi, hôm nay có tiệc gì sao.?" Du Trịnh Nghiên tặng cho các nàng một nụ hôn ở môi ngọt ngào, sau đó dựa lưng ra sau, ngồi vắt chéo chân mà hỏi. 

Bình Tỉnh Đào leo lên đùi cô ngồi, mơ mơ màng màng, thật ra nàng là người tửu lượng kém, uống một chai thôi đã muốn đi ngủ:"Không có tiệc, chỉ là mở một tiệc nhỏ đợi chị cùng Chí Hiếu về uống cùng, không ngờ rượu mạnh, uống một chút đã say."

"Đúng đó, ức, thật là chóng mặt."

Nghe các âm thanh ngà ngà say của các nàng mà Du Trịnh Nghiên không khỏi cười khổ, nhìn các nàng dựa vào sô pha mà ngủ gục liền thấy thương, cô nhanh chóng kéo cái sô pha ra thành một cái giường lớn, trải một tấm chăn mềm mại ấm một chút rồi dìu các nàng nằm xuống mà nghỉ ngơi. Còn mình thì đi dọn dẹp bãi chiến trường này. 

Nhìn đi nhìn lại trên bàn chỉ có vỏn vẹn ba chai rượu rỗng, còn lại đều còn nguyên, lắc đầu ngao ngán tiếp tục dọn dẹp. Dọn xong cũng đã hơn chín giờ, cô liền lấy máy tính của cùng các cuốn sổ sách nhiều chữ tiếp tục làm việc.



[AllJeong] Trở Thành Thiếu Công Tử Bá Đạo Sau Khi Xuyên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ