Chương 22: Lễ Quốc Khánh - Lễ Cưới Sáu Nàng Dâu.

1.8K 101 3
                                    

Du Hiển và Cảnh Bạch đã định sẵn sẽ tổ chức lễ kết hôn cho Du Trịnh Nghiên và sáu cô bạn gái của mình vào Lễ Quốc Khánh, nghe nói đã thông báo ở trong lẫn ngoài nước. Các cô gái sau khi nghe tin này đều vỡ oà, vừa vui vừa buồn lẫn lộn. 

Tất nhiên hôm nay là Lễ Quốc Khánh, trước đó Du Trịnh Nghiên đã cho mọi người làm chuẩn bị tất cả, sang ngày hôm sau chỉ cần dọn bàn ăn là được. Lễ cưới tổ chức rất linh đình, rất nhiều người đến tham dự, chừng đến hơn một nghìn người đến chúc mùng các cô, tất nhiên các lão gia tử cũng đến dự rồi, mừng khôn siết. 

Các nhân viên đều cầm trên tay chiếc thiệp cưới màu đen trắng cổ điển, nhanh chân nhanh tay chạy đến Du Gia để phụ mọi người một tay, ai nhè mọi người đến chỉ có thể ăn bánh uống rượu rồi đón cô dâu chú rể, mọi việc tất cả đều có người làm hết.

Sảnh chính để đãi tiệc chính là khu vườn sau nhà của Du Gia, khu vườn này rất rộng, vừa thoáng mát vừa đón ánh mặt trời mát mẻ không nắng gắt. 

Du Trịnh Nghiên cực kỳ cuốn hút trong bộ vest màu đỏ rượu sẫm, bên trong mặc một cái áo sơ mi đen bóng và thắt cà vạt thêm, nhìn soái ngời ngời không thể nào cưỡng lại được. Phác Chí Hiếu, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du thì vận váy cưới màu đỏ rượu sẫm giống như Du Trịnh Nghiên, mỗi váy mỗi kiểu dáng đều khác nhau, mặc lên rất hợp với dáng của các nàng, không trang điểm quá loè loẹt, các nàng chỉ tô ít son màu đỏ đào, đánh phấn má hồng lên nhìn lại rất dịu dàng hiền thục.

Sau khi các cô tiến vào lễ đường cùng nhau trải qua các nghi thức thì cũng là lúc đi mời cơm mời rượu với mọi người, cuối cùng là cùng các cô dâu của mình đến các bàn ăn của nhân viên công ty Du Thị, vui vẻ cụng ly. 

Trên bàn ăn đều vang lên tiếng chúc mừng hỷ, vạn ân thân thiết:"Du Tổng, ai da ai da, hôm nay diện vest thật đẹp đó nha." Trương Liêm đứng lên, giả vờ chỉnh cổ áo lại cho cô, làm ai nấy trên bàn ăn đều ôm bụng cười. 

"Haha, nếu Du Tổng mà là đàn ông, chắc chắn cùng với Trương Liêm rất hợp đôi." 

"Ôi, ôi, trợ lý Trương bảnh bao ngày nào mà ở bên Du Tổng lại yếu đuối như vậy chứ, hahah~"

Du Trịnh Nghiên cùng Trương Liêm cười thành tiếng:"Được, ngày mai tôi nhờ trợ lý Trương phát cho mọi người một phong bì và bánh kẹo, xem như là quà."

"Hảo! Cảm ơn Du Tổng."

Cô nói xong cũng nhanh chóng rời bàn mà đi khắp nơi cùng các quan khách mời rượu, mới cùng nhau cùng các lão gia tử dùng cơm. Du Hiển và Cảnh Bạch vẫn còn đang ở Tây Ban Nha, nên không về dự được hôn lễ này, chỉ xem trực tiếp qua hình ảnh Ti vi.

Hôn lễ ngoài vườn diễn ra đến trời tối đêm, sau khi đợi tàn tiệc, Du Trịnh Nghiên cũng đã say mèm, nói đi mời rượu chứ cô chỉ đưa ly lên làm hành động như đang uống mà thôi, vì có các lão gai tử trưởng bối, ít nhất cũng phải mời một ly rượu. Phác Chí Hiếu, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du thì không có uống rượu, chỉ uống nước ngọt mà thôi, bây giờ các nàng thay phiên nhau ở trên phòng chăm sóc cho Du Trịnh Nghiên đang say quắt cần câu trên giường ngủ.

Các nàng cùng nhau dùng cặp mắt của tiểu hồ ly mà nhìn Du Trịnh Nghiên, không ngượng ngùng gì mà trực tiếp đi đến, mỗi người nằm một cạnh ôm lấy Du Trịnh Nghiên mà thôi, ôm ôm ấp ấp cho tình cảm mặn mà chút.

Bây giờ cũng là đêm tân hôn, không khí trùng xuống bao trùm cả căn phòng đầy nồng tình ái mê mang ngộp ngạp, ở trên giường ngủ đều rải các cánh hoa hồng, Du Trịnh Nghiên nằm xuống đã lập tức giống như miếng thịt dâng lên tới miệng. 

Diễn thế nào cũng không kích thích bằng tưởng tượng cảnh người lớn, nên các cậu cứ từ từ mà diễn tưởng ra cảnh này nhé.

. . .

Sau cái ngày đám cưới sang trọng ấy, rốt cuộc thấm thoát một cái đã 4 tháng, thời gian trôi cũng thật nhanh. Du Trịnh Nghiên có đưa các nàng đi tuần trăng mật ở Pháp, ở đất nước này cũng xem như là được tượng cho những cặp đôi để đi chơi cùng nhau, thân mật cùng nhau, cũng chính là nơi lý tưởng cho mọi cặp đôi ân ái.

Du Trịnh Nghiên thì vẫn quần quật ở trên thị trường làm việc, ở nhà đang có vợ bầu bì, cho nên cô tranh thủ đi sớm về sớm, không để cho các nàng chờ. Du Hiển và Cảnh Bạch nghe tin con dâu của mình đang mang thai, đã liền cấp tốc thu dọn đồ đạc bay về nước để chăm sóc con dâu của mình. 

Là Phác Chí Hiếu và Thấu Kỳ Sa Hạ mang tiểu bảo bối, cũng đã được 2 tháng rưỡi, nên bụng cũng bắt đầu nhô ra, không ngừng thèm ăn đồ chua ngọt. Có khi hai giờ sáng, Thấu Kỳ Sa Hạ bỗng dưng bảo thèm vịt nướng, Phác Chí Hiếu thì muốn ăn canh gà xé kim chi, Du Trịnh Nghiên trong mấy ngày đó đều phải đi mua đồ bồi các nàng, đến mắt thâm quầng cũng không thèm để ý. Điều này làm cho cả hai cảm thấy đau lòng, nhưng bụng đói miệng thèm thì làm sao có thể cưỡng lại được chứ. 

Cho nên cứ dưỡng an thai này, đến khi hạ sinh sẽ bù lại cho Du Trịnh Nghiên. Vì dạo này giá cả thị trường đang tăng lên, Du Thị lại càng được mở rộng lan tràn ở các nước ngoài, đều mở hàng chục cái công ty chi nhánh, đều do Du Trịnh Nghiên bày ý, không những không khó khăn mà càng dễ dàng để trở nên có thế lực hơn. Hoàn thành mấy cái đơn kiện này, Du Trịnh Nghiên không được nghỉ ngơi, vẫn phải tiếp tục thức đêm, vừa chăm vợ bầu vừa làm việc. Có Cảnh phu nhân ở bên cạnh chăm sóc cũng không đến mức cực nhường nào, ai da, không biết sau khi sinh tiểu bảo bối ra, là giống tiên nữ hay tiều phu đây nha. 

Từ ngày Phác Chí Hiếu và Thấu Kỳ Sa Hạ mang thai, Du Trịnh Nghiên lại bị Cảnh Bạch mẹ mình vứt vào góc xó, không thèm quan tâm đến cô, chỉ chăm sóc sáu nàng dâu lá ngọc cành vàng mà bỏ rươi đứa con ruột thịt. Du Trịnh Nghiên nhớ đến mà đau lòng, có lần cô lấy một hộp sữa trong tủ lạnh ra uống, ống hút còn chưa kịp ghim đã bị Cảnh Bạch mắng cho một trận. 

"Uống cái gì mà uống, sữa này ta mua là dành cho Tiểu Hiếu và Tiểu Hạ bồi thai. Còn mày lớn già đầu còn định tranh sữa với vợ và con mình sao? Mau bỏ hộp sữa vào chỗ cũ, không thôi liền xách mông dọn đồ đến công ty mà ngủ!"

Còn có lúc đang là một giờ rưỡi sáng, Phác Chí Hiếu bảo muốn ăn canh sen hầm cá, nhưng Du Trịnh Nghiên lại ngủ đến quên trời quên đất. Thế là bị Cảnh phu nhân lôi đầu dậy, bắt Du Trịnh Nghiên đi siêu thị mua đồ về nấu. Du Trịnh Nghiên muốn khóc cũng không thể khóc, vừa nấu xong canh sen hầm liền đem cho Phác Chí Hiếu ăn, bản thân ngồi ở trên ghế gỗ ngủ gục.

Bất công quá đi, ở trong tủ gỗ còn tận hai mươi mấy thùng sữa, đến cô uống một hộp lại keo kiệt không cho. Đôi khi Du Trịnh Nghiên muốn đem mấy cái quán ăn bồi bổ dưỡng thai cùng cái siêu thị về nhà, lúc cần có thể đi thẳng ra mua về, vừa tiện lại không quá tốn thời gian.

Không nói nữa, bây giờ Du Trịnh Nghiên đi ngủ, bây giờ là mười một giờ kém năm, Du Trịnh Nghiên vừa chợp mắt chưa được mười giây thì Trương Liêm gọi đến.

"Boss! Boss! Tôi quên nói cái văn kiện lúc sáng làm cấp tốc, bây giờ tôi làm hơn hai cái rồi, năm cái còn lại để cô làm đó. Tạm biệt ~" 

Ngay lúc này đây, Du Trịnh Nghiên hít một hơi, cắn răng để không chửi thề, nếu không phải Trương Liêm phải bồi vợ của hắn, nhất định cô đã đem đống văn kiện này giao cho hắn làm.

End.

[AllJeong] Trở Thành Thiếu Công Tử Bá Đạo Sau Khi Xuyên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ