Hôm nay là ngày chủ nhật, Du Trịnh Nghiên không có lịch trình làm việc cho hôm nay nên rảnh rỗi cả ngày, cô quyết định đưa Phác Chí Hiếu đi chơi, vì Du Trịnh Nghiên vừa vào đảm nhiệm chức Tổng giám cho nên kiện sách, viết bản thảo trình duyệt rất nhiều, bận rộn sáng đến đêm. Phác Chí Hiếu thì đến làm Thư Ký riêng của cô, thực chất nàng chủ yếu đến công ty chỉ giúp cô pha cà phê, có thời gian không làm gì cũng ngồi chơi game. Hiển nhiên nhân viên trong công ty không ai trách, ngược lại còn xem đây là nữ thần trong lòng, nàng cùng Du Trịnh Nghiên thức sớm thức đêm, đến sổ ký cũng phụ giúp cô một tay, chỉ trừ khi không có việc gì làm, nàng mới nghỉ ngơi ngồi chơi game.
Du Trịnh Nghiên đích thân lái xe đưa nàng đến cửa hàng thời trang mà nàng yêu thích, Phác Chí Hiếu vui vẻ, vì được người kia đãi cho nên mua rất nhiều quần áo cho cô và nàng, giày, dép. Nàng nghĩ đến, 2 tháng nay Du Trịnh Nghiên đi làm chỉ có duy nhất 3 bộ vest công sở màu đen, cho nên nàng đi đi lại lại trước hãng vest nam cao cấp, cuối cùng lựa cho cô vài bộ vest có chi tiết hài hoà đơn giản nhưng tôn lên nét cuốn hút bí ẩn, vừa toát lên sự lạnh lẽo. Phác Chí Hiếu chọn lựa đều theo phong cách của Du Trịnh Nghiên, hai bên vành tai đều xỏ khuyên tai hai đầu màu bạc và vàng, không lố như những tấm dân chơi trên mạng ảnh. Mái tóc mới gần đây được cô nhuộm màu đỏ rượu, nhìn vào sẽ lầm tưởng đây là nam thần tượng mới nổi danh.
"A Nghiên, bộ này rất hợp với chị."
"A Nghiên, cái áo này, chị xem nó rất hợp với chị."
"A Nghiên à, cái này cũng rất đẹp này."
Những cái Phác Chí Hiếu chọn, Du Trịnh Nghiên đều đem đi thanh toán, nàng còn dẫn cô đến quầy trang sức mua một cặp nhẫn đôi tình nhân. Phác Chí Hiếu cẩn thận tỉ mỉ lựa một đôi phong thuỷ cổ điển, nhân viên giới thiệu sơ qua, mẫu này vừa mới xuất hiện trên thị trường, một khi đeo vào chính là cặp đôi 'Thạch Nam Kim Nữ' bên nhau trọn vẹn. Phác Chí Hiếu cầm đôi nhẫn đưa cho nhân viên, bỗng dưng cánh tay khác chen vào giành lấy đôi nhẫn từ tay nàng.
"Ô, cái này là mẫu mới sao, rất hợp đó. Điền Lôi, em chọn cái này."
Người phụ nữ trang điểm loè loẹt, nước hoa nồng nặc đến bức hơi thở, ăn mặc chỗ che chỗ hở, cầm lấy hộp nhẫn đưa cho nhân viên, khoác tay người đàn ông bên cạnh.
"Được, thanh toán giúp chúng tôi."
Giọng nói quen thuộc, Du Trịnh Nghiên và Phác Chí Hiếu đương nhiên nhận ra, người đàn ông đứng bên cạnh là Điền Lôi. Nhưng bên cạnh lại là người phụ nữ xa lạ, không phải là năm cô tiểu thư kia sao?
"Này, cái này là tôi đến trước mà."
Nàng nhanh chóng giành hộp nhẫn, sau đó đưa cho nhân viên thanh toán, nhân viên kia rất hiểu ý, nhanh tay đóng gói rồi đưa cho Phác Chí Hiếu. Người phụ nữ kia bị giành thứ mình chú ý, mặt liền trở nên nhăn nhó xấu xí, giơ tay định giáng cho nàng một bạt tay:" Mày.."
Điền Lôi bên cạnh nhỏ giọng kéo ả ta:" Được rồi, đi thôi Liễu Thanh."
"Cô, làm cái gì.?"
Nghe đến giọng nói uy lãnh quen thuộc, Điền Lôi cùng Liễu Thanh đồng tình cùng nhau ngước lên, liền đổ mồ hôi hột.
Du Trịnh Nghiên đứng bên cạnh, ôn nhu nhìn Phác Chí Hiếu chọn nhẫn cho cô và nàng, có phải hay không ông trời thảy xuống một ả phụ nữ ăn mặc hở mông hở ngực, giành đồ còn lên giọng. Du Trịnh Nghiên dùng ánh mắt sắc lẽm, nheo lại nhìn xuống cô ả đang giơ tay động thủ. Liễu Thanh nhìn thấy trai đẹp, ăn mặc đồ hiệu, mắt liền sáng như bóng đèn, tỏ vẻ nũng nịu, quên đi cái tên Điền Lôi đứng bên cạnh.
"Anh xem, em đến trước cô ta mua cặp nhẫn này, cô ta lại giành của em."
Phác Chí Hiếu nghe câu này không thẹn mà muốn mắng cô ta một trận, Du Trịnh Nghiên đứng bên cạnh phì cười nhìn nàng, nhìn sang cô ả Liễu Thanh:"Phu nhân của tôi đến trước, còn chưa thanh toán cô đã giựt lấy của người ta, còn giở giọng cô ấy giành đồ của cô. Không thấy thẹn sao? Trên người ăn mặc hở hang, trang điểm loè loẹt, nước hoa nồng nặc, vừa khiến tôi kinh tởm vừa buồn nôn cô đấy."
Điền Lôi bên cạnh ngại ngùng tránh né, kéo tay cô ả muốn đi nơi khác, Du Trịnh Nghiên nhìn thấy, cau mày:"Ô, Điền Lôi, không còn tình tứ bên năm cô tiểu thư kia sao? Bây giờ cùng ả phụ nữ khác đi mua sắm, chán cơm nhà hàng thèm phở hàng rong à.?"
Đôi môi tái nhợt run lẩy bẩy của hắn mấp máy, rốt cuộc nuốt ngược vào cổ họng, người này là tình nhân lâu năm của hắn, hắn trốn các cô nàng kia bận việc đưa Liễu Thanh đi mua sắm, sau đó moi một ít tiền.
"Hừ, uổng công bà đây nghĩ ngươi sẽ thật lòng, ai ngờ ở bên ngoài lại có tình nhân. Thối tha, tra nam!"
Thừa lúc hắn còn ngây người, Phác Chí Hiếu tung cước, giơ chân đá mạnh vào chính giữa bộ phận trung tâm của hắn. Điền Lôi còn chưa kịp hoàn hồn, còn bị nàng đá cho hồn lìa khỏi xác, phách tán tứ nơi trên trời, Liễu Thanh bên cạnh vẫn còn đang đứng suy nghĩ. Cái gì năm cô nàng tiểu thư? Chẳng lẽ Điền Lôi còn có người phụ nữ khác. Nghĩ đến cô ả tức giận, lập tức giơ chân một cước mạnh vào bộ phận trung tam chính giữa hai chân hắn. Điền Lôi thực sự lưu thông không khí nổi nữa, ngã ra mà ngất đi."Đúng là tên đểu, hừ!"
Liễu Thanh phẩy tay, tức tối bỏ đi ra ngoài, Du Trịnh Nghiên nắm tay Phác Chí Hiếu đang cười nghiêng cười ngã bên cạnh, nhìn sang Điền Lôi, thiết nghĩ, đũng quần của hắn bắt đầu chảy máu rồi đi.
"Tiểu Hiếu, chúng ta đi."
"Được được, buồn cười chết em rồi."
Nàng quẹt nước mắt, vui vẻ như mùa xuân đến lon ton bước đi cùng Du Trịnh Nghiên. Túi quần bỗng dưng đổ chuông vang, cô cầm lấy ấn nút nghe.
"Alo, Quản gia Lưu."
'Du thiếu công tử, các lão gia mời cậu đến dùng bữa trưa, sau đó cùng các lão gia bàn chuyện.'
"Được, cháu sẽ đến."
Nói xong liền tắt máy, tiếp tục đi, Du Trịnh Nghiên mở cửa xe ghế phụ lái để Phác Chí Hiếu ngồi, đóng cửa rồi vòng qua phía bên kia ngồi vào ghế lái chính, khởi động xe phóng băng băng tên đường cao tốc.
"A Nghiên, lúc nãy ai gọi cho chị vậy?" Phác Chí Hiếu xé bọc bim bim, bỏ một miếng vào miệng vừa nhai vừa hỏi cô.
"Là quản gia Lưu, gọi chị đến gặp các trưởng bối lão gia dùng bữa trưa và bàn chuyện làm ăn. Chị đang suy nghĩ, không biết có nên đi hay không." Du Trịnh Nghiên mỉm cười, ngồi thẳng tấp lái xe.
"Hôm qua Kim Đa Hiền và Tôn Thái Anh có gọi cho em, muốn mời em đi SPA, xong đến quán bánh ngọt của hai em ấy đãi tiệc một ngày. Đến tối mới về, chị cũng nên đi đi."
"Vậy được, trước hết chị đưa em về nhà dùng bữa với mẹ, Đa Hiền và Thái Anh hôm qua có gọi đến, nói hôm nay sang nhà dùng bữa trưa cùng em và mẹ, dùng xong mới đưa em đi chơi."
"Oa, tốt quá rồi."Lái xe đến cổng Du Gia, Du Trịnh Nghiên dìu nàng vào nhà, vừa vào đã có hai tiếng nói mừng rỡ:" Chí Hiếu, Trịnh Nghiên a~"
Tôn Thái Anh cùng Kim Đa Hiền chạy nhanh ra ngoài, chạy lòng vòng trước mặt Du Trịnh Nghiên, trầm trồ lên:" Chà, Trịnh Nghiên đúng thật là đẹp trai ra nha."
"Đúng đúng, đẹp như nam thần tượng vậy. Nhìn thôi bụng cũng đã muốn mang thai rồi."
Cô xoa đầu hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ ngố tinh nghịch này chính là người yêu của nhau, còn chính là bạn thân của bạn gái cô, Tôn Thái Anh và Kim Đa Hiền sinh sống trong môi trường khá giả không dính líu đến các tổ chức tiền tỷ. Cô quay sang đưa thẻ tín dụng cho Phác Chí Hiếu:" Cái này để em đi chơi có thể mua bất kỳ thứ gì." Lấy trong túi một thẻ tín dụng khác nhưng là màu vàng ánh kim, cô đưa cho hai đứa ngố trước mặt:" Cái này dành cho hai cậu, xem như là quà, ba người đi chơi vui vẻ. "
"Mẹ à, mọi người dùng cơm trưa đi, con đến gặp các trưởng bối lão gia, đến tận tối mới về. Chị đi đây, tạm biệt."
Vây vẫy tay xong liền cầm hộp kẹo sâm được cất kỹ trong hộp gỗ, cô biết Lâm Tiếu, Bình Tỉnh Khương, Danh Thái, Thấu Kỳ lương, Chu Bình Thúc đều rất thích ăn kẹo sâm, cho nên mỗi tháng đến nhà chơi, Du Trịnh Nghiên luôn mua một hộp đến biếu các lão tử trưởng bối. Nhanh chóng lên xe rồi phóng đến căn biệt thự ở đường số 2, không tính là xe, chỉ mất 20 phút là đến nơi, cô vừa lái xe vừa suy nghĩ.
Cái tên Điền Lôi, rốt cuộc còn sức sống đến gặp Ngũ đại mỹ nhân hay không nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllJeong] Trở Thành Thiếu Công Tử Bá Đạo Sau Khi Xuyên.
FantasíaTác giả: Effshion Tên Gọi Khác: Sát Thủ Xuyên Không - Câu Chuyện Bắt Đầu. Tên Gọi Thứ Hai: Xuyên Đến Thế Tài Phiệt. Thể loại: Nhất công đa thụ, HE, hiện đại, Bách hợp tiểu thuyết, Xuyên Không Nhân vật chính: Du Trịnh Nghiên - Lâm Nhã Nghiên - Bình T...