Chương 6: Du Trịnh Nghiên Vô Liêm Sỉ.

1.5K 109 1
                                    

Du Trịnh Nghiên ôn nhã vén sợi tóc ra sau gáy Phác Chí Hiếu, đợi nàng ăn xong liền trầm giọng, thuận tay lấy khăn lau khoé môi còn dính thức ăn của nàng:" Tiểu Hiếu, bây giờ không còn sớm, em còn muốn đi đâu không?" 
 
Phác Chí Hiếu ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu: "A Nghiên, em ăn no rồi, chúng ta về phòng nhé.?" 

Du Trịnh Nghiên gật đầu, chìa tay đỡ lấy Phác Chí Hiếu đứng dậy rồi hướng đi về thang máy, Điền Lôi, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam cũng đã dùng xong bữa tối, cho nên thấy cô đứng lên đi cũng hướng vào thang máy sau. Du Trịnh Nghiên đan xen tay của mình vào bàn tay nàng, làm cho các cô nàng phía sau có chút khó chịu rời mắt. 

'Ting'

"Tiểu Hiếu, hôm trước tôi vừa mua vài video game em thích. Nào nào, mau vào phòng làm vài ván thôi."

Cô ôn nhu nắm tay nàng kéo đi ra ngoài, tay kia cầm chìa khoá mở cửa, cùng nàng vào phòng rồi mới cẩn thận khoá cửa, còn gài chốt. Ở khách sạn đôi khi rất nguy hiểm, cô vào phòng tắm, dùng ngón tay đặt lên gương lớn, nhận thấy đây không phải gương hai chiều mới ra ngoài. Du Trịnh Nghiên cầm lấy balo, bên trong là một cái máy màn hình chiếu, điều khiển game, tai phone đời mới và những cuộn game khác. Kéo nàng ngồi bên cạnh rồi mở máy game, cả hai bắt đầu hướng mắt đến màn hình, tay cầm điều khiển liên tục ấn. Phác Chí Hiếu thua một trận xoay qua đánh Du Trịnh Nghiên hai cái, Phác Chí Hiếu thắng một trận cũng xoay qua đánh Du Trịnh nghiên, còn tặng kèm cú đá vào mông. Du Trịnh Nghiên oan ức cầm điều khiển, lầm ba lầm bầm:" Được lắm, em chết với chị."

Điền Lôi bên kia vừa về đến phòng liền nhận được tin nhắn từ điện thoại di động, nội dung có ghi:"Chào Điền Lôi thiếu gia, tập đoàn Khoáng Thương của cậu đã bị các cổ đông rút vốn và cổ phiếu, làm cho công ty mất một khoảng tiền khá lớn, bị dán bảng cấm. Số tiền lên tới 900.000.000 triệu Won ( 166.140.000.000 tỷ VNĐ.)" 

Sau khi đọc xong hắn choáng váng ngồi thụp xuống sô pha, sau đó mở đến tài khoản ngân hàng, con số 0 to đùng khiến hắn mặt mày xanh như tàu lá chuối. Lâm Nhã Nghiên bên cạnh lo lắng nhìn hắn:" A Lôi, anh sao vậy.?" 

"Nhã Nghiên, công ty của anh bị người khác chơi rồi, bây giờ tài khoản anh đều bị ngân hàng rút cạn tiền, công ty bị dán bảng cấm." Điền Lôi thất thần, đột nhiên nắm lấy tay nàng:" Nhã Nghiên, các em phải giúp anh." 

Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi lên đùi hắn vỗ về:" Ô, anh đừng lo, số tiền này chúng em có thể giúp anh trả." Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Chu Tử Du cũng vỗ về hắn, một lúc sau các nàng nhận được tin nhắn từ Thư ký của cha các nàng:" Các đại tiểu thư, vì Điền Lôi thiếu gia đã làm các lão gia tức giận. Tài khoản tiền của các cô đã bị tịch thu, về sau sẽ tự lo liệu. Còn về chi phí du lịch Vương Quốc Anh thì các ngài đã thanh toán."

"Cái gì? Cha thật quá đáng." Danh Tỉnh Nam cắn môi.

"Làm sao bây giờ, thẻ đều bị khoá hết rồi." 

Điền Lôi nghe thấy đều hồn bay phách tán, cái gì mà tài khoản thẻ đều bị khoá? Vậy là các nàng không được chi trả cho hắn ư? Còn nữa, một đêm ở khách sạn này nếu đổi thẳng ở Hàn thì có lẽ là 600.000 nghìn Won (11.076.000 triệu VNĐ) nếu mua vé máy bay cho cả Trường TW cũng phải mất đến 58.000 nghìn Won (1.070.680 triệu VNĐ) cho một vé mỗi người, Trường TW tham gia cũng phải trên 100 người. Nếu tổng cộng lại cũng phải trên 1.100.000.000 tỷ Won (20.306.000.000 tỷ VNĐ).

"Quản gia có nói cha đã thanh toán các chi phí, nhưng về còn tiền vé để các học viên trở về thì.. "

Suy nghĩ một lúc lâu, Điền Lôi mới phóng nhanh ra ngoài chạy sang phòng gõ cửa phòng của Du Trịnh Nghiên, cô đang ngồi gọt trái cây cho Phác Chí Hiếu ăn cũng đứng lên mở cửa. Liền nhìn thấy Điền Lôi, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du đang đứng bên ngoài, cô lách người sang một bên.

"Vào trong đi." 

Người bên ngoài đương nhiên đi vào, cả sáu người đều ngồi lo lắng trên sô pha, Điền Lôi nhìn cô đổ mồ hôi:" Trịnh Nghiên, công ty của tớ bị phá sản, tài khoản ngân hàng cũng bị rút sạch tiền. Các lão gia đều tịch thu thẻ của các cô ấy, bây giờ tớ không còn tiền để mua vé cho các học viên Trường TW trở về."

Phác Chí Hiếu kéo vạt áo Du Trịnh Nghiên đang ngồi bên cạnh, nhỏ giọng:" A Nghiên, Du lão gia cấp cho chúng ta đến 7 cái Black Card, trong thẻ đều chưa sử dụng đến" 

Du Trịnh Nghiên nghe xong cũng gật đầu:" Tiền vé của học viên Trường TW tôi sẽ thanh toán, bây giờ thu dọn hành lý, ngày mai trở về. Các người trở về phòng đi."

Điền Lôi bên trong tức giận trước lời đuổi khách của cô, những cũng phải hạ mình, vì trong người bây giờ không còn một đồng nào:" Cảm ơn cậu, Trịnh Nghiên." Nói xong liền nắm tay các cô bạn gái mình trở về phòng."

Đợi đến khi các người kia rời đi, cô mới thở phào, Phác Chí Hiếu bên cạnh chề môi:" Đúng là hào phóng." 

"Cái này chẳng phải em đề nghị sao?" 

"Thì đúng là vậy.." 

Du Trịnh Nghiên bị vòng một của cô lọt vào mắt, từ phía trước ra sau lưng cô thấy rõ tấc da thịt đang bị ép chặt, có lẽ là bra của nàng chật rồi sao?

"Chí Hiếu, hình như ngực của em to hơn thì phải." 
 
"Yah! Biến thái!" 

Cô còn chưa kịp chạy đã bị nàng đè xuống cưỡi đầu cưỡi cổ hành hạ, Du Trịnh Nghiên dở khóc dở cười. Nhưng mà, ngực của em ấy to hơn thì phải ấy nhỉ?.

[AllJeong] Trở Thành Thiếu Công Tử Bá Đạo Sau Khi Xuyên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ