Chap 4: Em là vợ của tôi

610 31 3
                                    

Ánh nắng len lỏi vào căn phòng khiến Phương Tuấn thức giấc. Mở mắt ra chợt cậu giật mình khi nhớ lại, rõ ràng hôm qua cậu đang tắm sau đó... cậu ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng mà ai đã bế cậu lên giường chứ? 
- Bảo Khánh?.
Cậu lẩm bẩm, sau đó nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình được che đậy nửa kín nửa hở bởi chiếc chăn. Phương Tuấn hốt hoảng ngồi bật dậy,cơ thể cậu không có cơn đau hạ thân và cũng không có vết tích nào. Cậu đưa mắt tìm kiếm Bảo Khánh nhưng chẳng thấy đâu, chỉ thấy trên sofa gần đó có một cái gối. Chắc hẳn tối qua anh đã ngủ ở sofa chợt cậu thở phào yên tâm.
Cậu thay đồ xong thì có tiếng gõ cửa.
- Thưa cậu Phương Tuấn, tổng giám đốc nói nếu cậu ngủ dậy rồi thì xuống dưới tầng ăn sáng cùng ạ!
- A, được rồi cảm ơn cô!
Tuệ Nghi đóng cửa tiến lại chiếc vali gần đó lấy một chiếc áo sơ mi cùng quần jean đơn giản sau đó vào nhà tắm.
Phương Tuấn bước xuống lầu, nhân viên thấy cậu đều trầm trồ khen ngợi. Phương Tuấn nhìn người con trai mặc chiếc áo sơmi trắng gần đó đang xem tin tức bằng ipad, người toả ra khí chất cao ngạo khiến tim cậu rung động nhẹ.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt anh, anh vẫn không chút động tĩnh. Tay Bảo Khánh giơ một cái, lập tức nhân viên đem thức ăn đến. Phương Tuấn nhìn bàn đầy thức ăn mà trố mắt. Thấy vậy Bảo Khánh lên tiếng.
- Em mau ăn đi, chúng ta còn phải về nhà ba mẹ và bà nội đang đợi.
- Vâng...
Phương Tuấn nhìn anh định nói gì đó rồi lại thôi.
Ăn xong thì Bảo Khánh đưa Phương Tuấn về nhà, trên xe không ai nói với ai lời nào vì họ cũng chẳng có gì để nói. Phương Tuấn định hỏi anh về việc hôm qua nhưng ngại nên lại thôi.
- Em có gì muốn hỏi? 
Phương Tuấn ngạc nhiên khi anh biết được cậu đang nghĩ gì, cậu hít một hơi sau đó can đảm hỏi.
- Hôm qua là anh bế tôi... khỏi bồn nước sao ? 
Bảo Khánh như biết trước cậu sẽ hỏi như vậy nên không bất ngờ lắm. Anh nhìn sang cậu sao đó đáp.
- Nếu tôi không bế em, thì em nghĩ là ai ? 
- Tôi...nhưng mà... lúc đó tôi không mặc quần áo.
Bảo Khánh bật cười khi nghe cậu nói, điều đó khiến Phương Tuấn không khỏi ngượng ngùng.
- Bây giờ em là vợ tôi, em ngại cái gì chứ.
Bảo Khánh chọc ghẹo cậu, mặt cậu đỏ bừng cậu cứng họng không nói được.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự, quản gia nhanh chóng ra mở cửa cho cả hai. Đậu xe vào hầm, Bảo Khánh chủ động xuống mở cửa cho Phương Tuấn dù gì cũng về đến nhà nếu bà nội nhìn thấy anh không chăm sóc tốt cho Phương Tuấn chắc chắn bà nội sẽ lập tức quản giáo anh một giận.
Ông Nguyễn Bảo Nam và vợ đang ngồi ở phòng khách, ông thì xem TV còn bà Hà thì gọt trái cây. Bảo Khánh và Phương Tuấn bước vào phòng khách.
- Ba, mẹ.
Bảo Khánh lên tiếng. Phương Tuấn cũng lễ phép.
- Thưa ba, thưa mẹ.
Ông Nam và vợ thấy con trai về, liền tắt TV. Bà Hà thì mỉm cười kéo ngay con dâu ngồi cạnh mình.
- Hai đứa có mệt không ? Có muốn ăn gì không con ? 
Bà Hà nhìn Bảo Khánh và Phương Tuấn hỏi.
- Lúc nãy tụi con ăn ở khách sạn rồi mẹ, tụi con không mệt.
- Mẹ tưởng hai con còn mệt, đến chiều mới về chứ.
Bà cười, Phương Tuấn không để ý đến câu nói của bà còn có ý khác, riêng Bảo Khánh đương nhiên là hiểu.
Ông Nam lên tiếng hỏi.
- Còn về tuần trăng mật, hai đứa đi chứ. Ba mẹ và bà nội đã sắp xếp cho 2 đứa rồi.
Phương Tuấn ngạc nhiên, sao cậu chẳng biết gì về chuyện này vậy ? Cậu nhìn anh một lúc, sau đó trả lời ông Nam.
- Ba, con thấy cũng không cần thiết đâu ạ. Chồng con còn công việc ở công ty mà ba. 
Bảo Khánh quay sang nhìn cậu, vốn dĩ anh cũng muốn từ chối nhưng thật không ngờ cậu lại mở lời trước.
- Không thể không đi được.
Lần này là giọng của một người phụ nữ có vẻ rất quyền lực. Lão phu nhân chậm rãi từ trên lầu đi xuống bà toả lên vẻ uy quyền và khí chất cao quý, tuy tóc đã hơi ngã bạc nhưng có thể nhìn thấy được vẻ đẹp lão của bà.
Bảo Khánh và Phương Tuấn thấy bà liền lập tức đứng dậy cúi đầu.
- Bà nội - đồng thanh 
Bảo Khánh lập tức đến dìu tay bà ngồi xuống ghế.
- Bảo Khánh, công việc của con quan trọng hơn vợ con sao ? 
Bảo Khánh nhìn Phương Tuấn sau đó lắc đầu.
- Dạ không thưa nội, tại vợ con lo lắng cho công việc của con thôi. Đúng không em? 
Bảo Khánh quay sang nắm tay Phương Tuấn thân mật nói.
- Vâng...
Lão phu nhân nhìn Phương Tuấn sau đó mỉm cười.
- Bảo Khánh, con nhất định phải đối xử tốt với Phương Tuấn nó từng giúp ta thoát chết đấy.
Phương Tuấn nghe bà nội nói làm cậu nhớ lại, vội vàng xua tay.
- Nội, nội đừng nói vậy chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
Cả nhà khó hiểu nhìn hai người, Phương Tuấn chính là do bà chọn thì ra là bà đã để ý từ lâu.
- Chuyện là sao ạ?
- Đúng đấy, giúp thoát chết là sao hả mẹ? 
Bà Hà và Bảo Khánh không khỏi thắc mắc. Lão phu nhân nhìn Phương Tuấn sau đó nhớ lại.
.
.
.
_______________♡☆♡_______________
Truyện chuyển ver từ truyện của Au Minthuthu❤❤

[Chuyển ver] ( Khánh x Tuấn) Hôn Nhân Giả, Tình Yêu Thật [Đam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ