Chap 2. Ngày trọng đại

528 28 0
                                    

Cậu thôi nghĩ ngợi, dù gì cậu cũng đã quyết định rồi muốn thay đổi cũng không được.
CỐC... CỐC... CỐC 
- Mời vào
Phương Tuấn nhìn người trước mặt, sau đó gọi.
- Bố!
- Ừ, con trai đang làm gì vậy.
- A, con đang đọc sách bố ngồi đi ạ.
Cậu tiến về phía giường ngồi cạnh bố.
- Hôn lễ đã chuẩn bị xong hết chưa ạ? 
- Đã xong hết rồi, con không sao chứ ?
Phương Tuấn nhìn bố, sau đó nắm lấy tay ông mỉm cười.
- Bố con không sao. Mấy ngày nay bố lo hôn lễ cho con, bố vất vả rồi.
Ông Trịnh vỗ nhẹ lên tay Phương Tuấn.
- Là bố có lỗi với con.
- Bố đừng nói vậy, là con tự nguyện.
- Sau này có ai bắt nạt con, phải chạy về với bố biết không.
Phương Tuấn xúc động không kìm được nước mắt.
- Bố, lấy chồng thôi mà, con có bỏ nhà đi đâu.
- Là bố lo xa, con nhất định phải sống tốt.
- Dạ ! 
*** SÁNG HÔM SAU.
Phương Tuấn phải thức dậy từ sớm để chuẩn bị, mặc bộ áo vest trắng vào người cậu khiến mọi người ai nấy phải suýt xoa khen ngợi. Đa số những bộ vest cưới đều được đặt ở bên Pháp. Vì cậu học thiết kế nên biết bộ sưu tập này, cậu chỉ mỉm cười không mấy để tâm vào những thứ xa xỉ này.
Nghi Phương đặc biệt tò mò không biết Phương Tuấn sẽ thế nào nên lúc đi ngang phòng liền ghé mắt nhìn ngó. Nhìn thấy Phương Tuấn tuyệt đẹp trong bộ đồ cưới liền chề môi chu mỏ.  Bà Trịnh đem vào cho cậu chiếc hộp chỉ nói là nhà trai gửi qua, chìa khoá ở trong vali đồ cưới. Từ ngày Phương Tuấn đồng ý hôn lễ bà cũng không còn khắt khe với cậu, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Khiến Phương Tuấn cũng vui theo, từ nhỏ cậu đã ước bà không ghét cậu có thể cười với cậu. Vì vậy cậu nghĩ quyết định của mình là đúng.
Mở chiếc hộp ra đập vào mắt cậu là sợi dây chuyền kim cương chối loá khiến cậu ngạc nhiên, không biết gia đình bên đó rốt cuộc là giàu đến mức nào?. Cậu cẩn thận đeo vào người khi gần sắp đến giờ.
Dàn xe mui trần BMW đậu trước biệt thự họ Trịnh. Dẫn đầu là vợ chồng họ Nguyễn tức ba mẹ chồng Phương Tuấn và Lão phu nhân. Tiếp theo đó là chú rễ, bước xuống xe đã là tâm điểm của nhà gái khiến các dâu phụ cũng phải ngạc nhiên, đúng là không như lời đồn mà, Nghi Phương cũng bị cuốn theo vẻ đẹp trai của Bảo Khánh mà ngất ngây.
Từng nghi thức lễ truyền thống được diễn ra, ông Trịnh dẫn tay con trai bước xuống lầu. Nhiều ánh đèn nhấp nháy liên tục từ các nhà báo, nhà trai hài lòng gật đầu khi nhìn thấy nhan sắc của con dâu của tập đoàn Nguyễn Thị. Bảo Khánh từ đầu vốn không quan tâm đến cuộc hôn lễ này lắm, nhưng vì anh không muốn cãi lời bố mẹ nên nhắm mắt thuận theo. Nhưng từ lúc Phương Tuấn bước xuống cũng khiến anh ngẩng đầu nhìn, đúng là rất khác biệt với tất cả những người mà anh từng gặp.
Nghi Phương và bà Trịnh từ nãy đến giờ trong lòng rất bực tức, cứ tưởng chú rể là người tàn phế thế nhưng "Đời không như mơ". Phương Tuấn quá sướng khi được gả vào gia đình danh giá, chồng lại quá hoàn hảo điều đó khiến Nghi Phương không một chút cam lòng.
Phương Tuấn khi thấy chú rể thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy Lão phu nhân thì cậu vô cùng ngạc nhiên. Tay cậu được chuyển sang cho chú rể từ lúc nào, lúc tay chạm nhau bỗng nhiên như có dòng điện chạy qua, bất giác cậu đỏ mặt. 
Sau tất cả các nghi thức lễ thì cuối cùng cũng xong. Cậu ôm bố trước khi về ngôi nhà mới, làm vợ người khác.
Ngồi trên xe, không ai nói với ai câu nào. Vì Bảo Khánh không có ý nói chuyện với cậu và đang tập trung lái xe đến nhà hàng. Đột nhiên anh cất tiếng hỏi.
- Em có tài nghệ gì về âm nhạc không ? 
R
Phương Tuấn ngạc nhiên khi anh mở miệng hỏi cậu.
- À, biết đàn chút ít...
Phương Tuấn không biết xưng hô như thế nào nên muốn tránh nó đi.
- Hôn lễ này rất quan trọng, có thể ngày mai sẽ lên trang nhất. Về nhan sắc của em thì tôi không còn gì để bàn, nhưng trong buổi tiệc em có thể làm gì đó thêm thú vị thì rất tốt. Sẽ có rất nhiều đối tác quan trọng đến tham dự, tôi muốn em là tốt vai trò của mình. Có một chuyện em nên biết rằng bây giờ em là phu nhân của tổng giám đốc một tập đoàn lớn...
Giọng anh không quá lớn, vừa đủ nghe. Anh nói nhưng không nhìn lấy cậu một cái. Phương Tuấn bỗng cảm thấy ngột ngạt và hơi khó chịu, cậu cũng chẳng biết nói gì chỉ nhỏ nhẹ đáp.
- Tôi biết rồi !
_______________♡☆♡_______________
Truyện chuyển ver từ truyện của Au Minthuthu❤❤

[Chuyển ver] ( Khánh x Tuấn) Hôn Nhân Giả, Tình Yêu Thật [Đam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ