Chap 15

527 38 1
                                    

Vy Vy nằm trên giường thở hổn hển, trên người đầy vết tích của người đàn ông bên cạnh. Một lúc sau cô bò dậy lại gần người đàn ông nũng nịu.
- Anh nhớ những gì đã hứa với em chứ ? 
Người đàn ông bên cạnh rít nhẹ làn khói khẽ nhếch môi.
- Anh nhớ mà cưng.
Vy Vy sướng vì dành được hợp đồng làm đại diện quảng cáo lớn.
Nhưng mà để có nó, cô phải đánh đổi thể xác của mình.
.
.
.
Nhìn trong gương những vết đỏ đậm mà Vy Vy khổ sở, dùng ít phấn dậm lên. Lát nữa cô phải cùng Bảo Khánh ăn cơm. Nghĩ tới Bảo Khánh cô lại vui vẻ mà sửa soạn.
Chợt điện thoại reo lên, nhận thấy tên Bảo Khánh cô liền vui vẻ nhấc máy giọng điệu ngọt ngào.
- Alo anh yêu? 
- Vy Vy anh xin lỗi, hôm nay anh có việc gấp. Lần sau ăn cơm với em nhé.
Không để Vy Vy kịp trả lời anh đã vội vàng tắt máy. Vy Vy bực tức đập điện thoại.
- Rốt cuộc cậu ta cho anh ăn cái bả gì rồi.
Tay nắm chặt, Vy Vy trở nên khác hẳn thường ngày.
.
.
.
- Chúng ta đi đâu vậy ? 
Phương Tuấn vừa tan học đã thấy Bảo Khánh đón, nhưng anh chở cậu đi đâu chứ không phải về nhà.
- Đi biển.
Bảo Khánh chăm chú lái xe, chỉ đáp gọn.
- Cái gì? 
- Em làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy ? 
- Tại sao đột nhiên lại đi biển?
- Hôm nay phải đi kí hợp đồng với đối tác, ông ấy đi cùng với vợ. Vợ ông ta bị bệnh, ông ấy muốn vợ ông vui nên tôi muốn em đi cùng, để nói chuyện cùng bà ấy. 
- Sao anh không báo trước, tôi mặc đồ thế này. Nhưng mà tôi có được trả tiền công không đấy?
Bảo Khánh mỉm cười.
- Em muốn trả như thế nào? tôi chỉ có thân xác này thôi những thứ khác đều không có!
- Xì, tôi mới không thèm! 
Tuy vậy Phương Tuấn hơi nhăn mặt, chuyện quan trọng như vậy mà anh không báo cậu. Cậu ăn mặc như thế này làm sao mà gặp.
- Ở ngoài đó có shop bán quần áo tha hồ cho em lựa, em yên tâm đi.
- Anh thật.
Bảo Khánh mỉm cười, Phương Tuấn dễ thương thật.
Đến nơi cũng 7 giờ, Bảo Khánh ghé vào shop quần áo để Phương Tuấn chọn đồ.
- Em nhớ lấy đồ ngủ, hôm nay chúng ta ngủ lại khách sạn đến chiều mai mới về.
- Anh có đem đồ của mình theo không ? 
- Không.
Bảo Khánh lắc đầu, anh cũng như cậu xong việc là đi luôn.
- Vậy để tôi chọn cho anh.
Bảo Khánh gật đầu sau đó cùng cậu chọn đồ.
...
- Em xong chưa? 
Bảo Khánh nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ hẹn rồi.
- Xong rồi.
Phương Tuấn mặc bộ vest đơn giản nhưng vô cùng đẹp, tóc chảy gọn gàng nhìn quý phái và sang trọng vô cùng. Ra dáng vợ tổng giám đốc rồi.
Phương Tuấn không quan tâm ánh mắt của Bảo Khánh nhìn chằm chằm mình, cậu chỉ quan tâm cái áo trên người anh đang mặc, vô cùng hợp với anh. Nhìn hồi lâu mới đưa ra nhận xét.
- Đúng là hợp với anh thật.
- Thật sao? Vì tôi đẹp nên mặc nó mới đẹp đó, nhưng mà tôi không mặc gì sẽ đẹp hơn, em có muốn xem không?
Bảo Khánh nháy mắt trêu cậu, dạo này khiếu hài hước anh hơi nhạt nhòa rồi.
- Anh đừng có mà lưu manh.
Phương Tuấn phì cười.
- Em xoay một vòng xem nào.
Cậu nghe theo anh, xoay một vòng cho anh xem.
- Em cũng rất xinh đẹp.
Bảo Khánh khen thật lòng, nụ cười của Phương Tuấn sâu hơn.
- Cảm ơn, tôi đẹp từ bé rồi. Mau đi thôi.
Bảo Khánh bó tay, mới khen cậu một chút thôi. Đáng yêu thật!
Cậu và anh tiến lại nhà hàng sang trọng, nơi có đôi vợ chồng đang ngồi.
- Xin chào, tôi là Bảo Khánh
Bảo Khánh chào ông bằng tiếng Nhật.
- Oh, chào anh tôi là Jonh rất vui khi được gặp anh. Đây là vợ tôi, còn đây là...
Ông Jonh nhìn Phương Tuấn hỏi. Bảo Khánh nắm tay cậu nói.
- Đây là vợ của tôi.
- Vợ chồng anh hạnh phúc quá.
Phương Tuấn mỉm cười, cậu cũng biết đôi chút tiếng Nhật.
Chợt ông Jonh quay sang nói gì đó với vợ, bà mỉm cười nhìn Phương Tuấn.
- Chào cậu, tôi là Misa.
Phương Tuấn bất ngờ vì bà nói tiếng việt.
- Bà là người Việt ? 
- Đúng vậy, vợ tôi là người Việt Nam - ông Jonh bên cạnh nói.
- Vậy thì tốt quá, Phương Tuấn cứ lo lắng về ngôn ngữ cậu ấy sẽ chẳng nói chuyện nhiều được.
Phương Tuấn mỉm cười.
- Cậu mặc bộ này rất là đẹp - Bà Misa lên tiếng khen ngợi.
- Bà quá khen rồi.
Cứ thế hai người đàn ông ngồi bàn chuyện làm ăn, hai bà vợ lại bàn về gia đình. May mắn bà Misa cũng là một nhà thiết kế, nên giữa họ có rất nhiều chuyện để nói.
- Tôi rất vui vì vợ mình có thể gặp vợ anh, lâu rồi tôi mới thấy cô ấy vui như vậy.
- Hi vọng vợ ông mau sớm hồi phục.
- Tôi đã xem qua tài liệu của công ty bên anh rồi, nếu không hợp tác có lẽ bên tôi sẽ lỗ mất một vụ làm ăn.
Bảo Khánh cười.
- Thế thì tốt quá, cảm ơn ông.
...
Đến tối Phương Tuấn và Bảo Khánh mới trở về khách sạn.
- Hợp đồng như thế nào rồi.
Bảo Khánh giơ thẻ để mở cửa phòng.
- Rất thuận lợi.
- Thật sao? 
Phương Tuấn vui vẻ lên hẳn.
- Nhờ em cả, vào thôi.
- Anh cứ nói quá.
- Em đi tắm trước đi.
- Vâng.
Bảo Khánh ngồi xuống bật TV lên xem. Một lúc sau...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa Bảo Khánh... Bảo Khánh...
Nghe tiếng Phương Tuấn, anh lập tức vào xem.
Phương Tuấn quấn hờ chiếc khăn tắm, thấy Bảo Khánh liền nhảy lên ôm anh.
- Chuyện gì vậy... ? 
- con gì kìa...ghê quá...
Phương Tuấn bật khóc làm Bảo Khánh hoảng sợ.
- Ngoan nào, ngoan nào...
Bảo Khánh thả cậu xuống nhưng nhất quyết không chịu xuống.
- Em như vậy làm sao tôi bắt nó đi được ? 
- Tôi sợ... sợ...
Bảo Khánh hết cách, cứ thế tiến lại gần chú gián yêu nghiệt. Phương Tuấn liền siết chặt anh.
Bảo Khánh gắp con gián sao đó bỏ vào bồn cầu, mở nước cuốn trôi mất.
- Xong rồi, em xuống đi. Tôi khó chịu quá.
Người Bảo Khánh nãy giờ cũng nóng do va chạm của cậu. Phương Tuấn bình tĩnh được một chút, hé mắt ra nhìn chú gián yêu nghiệt đâu rồi. Cậu lúng túng khi thấy hành động của mình liền nhảy xuống. Sàn nhà quá trơn khiến cậu bật ngửa ra sau. Cũng may Bảo Khánh nhanh tay đỡ lấy cậu. Tay Bảo Khánh chống vào chỗ bật nước làm nước chảy xuống ướt cả Bảo Khánh và Phương Tuấn, khăn tắm cũng theo đó rơi xuống.
Thân xuân của cậu cứ thế phơi bày trước mắt Bảo Khánh. Con ngươi Bảo Khánh đỏ rực.
- Tuấn!
Phương Tuấn ngại muốn độn thổ định đẩy Bảo Khánh ra nhưng ai đó đã ép cậu vào tường dùng môi bao phủ lấy môi cậu...
Lúc đầu Phương Tuấn chống cự, nhưng một lúc cũng choàng tay ôm anh chủ động đáp lại...
.
.
.
_______________♡☆♡_______________
Truyện chuyển ver từ truyện của Au Minthuthu❤❤

[Chuyển ver] ( Khánh x Tuấn) Hôn Nhân Giả, Tình Yêu Thật [Đam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ