Phương Tuấn loay hoay dưới bếp chuẩn bị cơm tối cho gia đình cùng mẹ chồng. Bà Hà nhìn con dâu thoăn thoắt trong việc bếp nút liền mỉm cười hài lòng.
- Mẹ à, mẹ nêm xem được chưa ạ.
- Đây để mẹ xem.
Bà quay sang cầm thìa của Phương Tuấn nêm thử.
- Phương Tuấn con nấu ngon lắm.
Phương Tuấn cười toe toét, cậu cứ sợ không hợp khẩu vị của bà. Chợt bà Hà quay qua Phương Tuấn thủ thỉ.
- Phương Tuấn... mẹ biết từ lúc con về Nguyễn Thị, chắc con và Bảo Khánh vẫn chưa... nhưng mẹ nói này, Bảo Khánh do mẹ sinh ra mẹ hiểu nó hơn ai hết. Con cố gắng chút nữa nhé, mẹ thấy nó bắt đầu có tình cảm với con rồi.
Phương Tuấn hơi bất ngờ về chuyện bà nhắc đến cậu chỉ ngượng ngùng dạ vâng rồi tiếp tục nấu nướng, tâm hơi động một chút.
- Mẹ và anh nấu gì mà thơm quá đi!
Bảo Kha xuất hiện từ lúc nào, cậu lên tiếng.
- Mẹ và anh dâu con đang chuẩn bị bữa tối, có món con thích nữa...
Bà Hà rất thương Bảo Kha.
- Cảm ơn mẹ.
Phương Tuấn quay sang cười với Bảo Kha.
- Em không ở trên phòng vẽ nữa sao mà xuống đây thế?
- Sao anh biết em vẽ?
Phương Tuấn vừa đảo nồi canh vừa nói.
- Anh thấy em vẽ ở sau vườn, em vẽ đẹp lắm.
Bà Hà nghe Phương Tuấn nói liền cảm thán.
- Bảo Kha rất có khiếu vẽ ngay từ nhỏ, à Bảo Kha anh dâu con cũng là nhà thiết kế đấy.
Bảo Kha nhìn Phương Tuấn.
- Vậy anh giống bà nội rồi.
Bảo Kha nói khiến Phương Tuấn nhớ lại chuyện Bảo Khánh nói với cậu, nhất định cậu phải hỏi bà nội mới được. Nhắc mới nhớ, lúc về đến giờ cậu không thấy bà nội đâu cả.
- À mẹ, bà nội đâu rồi ạ.
- Bà nội đi Đức rồi, vừa đi lúc sáng. Mẹ quên báo với con.
- Sao ạ?
Phương Tuấn ngạc nhiên, bà đi Đức làm gì ? Sao cậu chẳng biết gì cả ?
- Bà nội đi đi về về là chuyện thường mà con.
- Dạ vâng...
Phương Tuấn nghĩ ngợi gì đó rồi dọn cơm lên bàn.
- Hôm nay hai mẹ con cho ba cha con tôi ăn gì đây ?
Ông Nam cùng Bảo Khánb đi xuống, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức ông lên tiếng.
- Toàn những món cha con ông thích, nào ăn thôi. Hôm nay đều là Phương Tuấn nấu đấy. Bảo Khánh, Bảo Kha 2 đứa ăn nhiều một chút!
- Dạ / dạ
- Ngon quá !
Bảo Kha ăn một miếng liền khen ngợi, ông Nam và Bảo Khánh cũng gật đầu đồng tình.
- Vậy cả nhà phải ăn nhiều một chút ạ !
Phương Tuấn nãy giờ ngồi xem mọi người ăn như thế nào, nghe mọi người khen cậu cũng mát lòng.
- Em cũng ăn đi, đừng ngồi đó cười quài.
Bảo Khánh gắp thức ăn cho Phương Tuấn rồi nhắc nhở.
- Vâng.
...
Tại một góc khuất của quán bar. An Phúc đang uống cạn những ly rượu đỏ trong tiếng nhạc sập sình đến nhức cả tai, bên cạnh là An Thi.
- Cậu đừng uống nữa.
An Thi tức giận giật lấy ly rượu của An Phúc.
- Trả cho tớ.
An Phúc lờ đờ nhìn An Thi.
- Lúc trước mặt Phương Tuấn sao cậu không như thế này? An Phúc mà tôi từng quen đâu rồi?
An Phúc nhìn An Thi, ánh mắt lộ rõ sự đau thương mà anh phải chịu.
- Chết rồi!
Câu nói càng khiến An Thi tức giận, không chỉ tức giận mà còn đau lòng.
- Cậu còn uống nữa tớ sẽ gọi cho Phương Tuấn đấy.
Nghe đến Phương Tuấn lòng anh lại đau hơn, tay nắm chặt thành nắm đấm cuối cùng An Phúc thở hắt ra.
- Chúng ta về thôi.
Anh không muốn Phương Tuấn thấy bản thân anh thành ra như vậy, ngàn lần không muốn. An Thi nhìn An Phúc không khỏi xót xa, thứ tình cảm của cô dành cho An Phúc là gì có lẽ chẳng bao giờ anh biết được.
...
Phương Tuấn hết vò tờ giấy này đến vò tờ giấy khác, trên sàn nhà rốt cuộc chẳng biết bao nhiêu tờ giấy bị cậu vò trở nên nhăn nhúm.
- Aaaaa nhức đầu quá !
Cậu luôn tìm ý tưởng mới nhất cho bộ sưu tập của mình, nhưng càng nghĩ càng không nghĩ ra được. Cậu khổ sở ôm đầu.
Bảo Khánh trên giường đang làm việc với cái máy tính, nghe cậu nói anh liền giương mắt nhìn.
- Sao thế?
Phương Tuấn bình tĩnh lại một chút, thu dọn giấy ngăn nắp.
- Không có gì, chỉ bực một chút chuyện thôi.
- Không nghĩ ra ý tưởng sao?
- Ừ, tôi ngủ đây nhức đầu quá !
Phương Tuấn mệt mỏi ngã người lên giường mặc kệ Bảo Khánh đang nhìn cậu.
Một lúc sau Phương Tuấn vẫn không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại báo hại Bảo Khánh cũng không làm việc được.
- Em lại sao thế?
- Tôi xin lỗi, tôi khó ngủ quá.
Phương Tuấn nhăn mặt, dạo này quan hệ giữa cậu và Bảo Khánh rất tốt.
Nghe Phương Tuấn nói, Bảo Khánh đặt laptop qua một bên. Lại gần cậu nhấc đầu cậu lêu đùi mình, hai tay anh đặt lên trên đầu cậu xoa.
- Anh làm gì vậy?
Phương Tuấn hơi giật mình về hành động của anh, theo bản năng cậu xoay đầu lại nhưng đã bị Bảo Khánh ấn xuống.
- Em thả lỏng đi, xoa như thế này sẽ bớt đau hơn.
Cậu thôi không phản kháng nữa, từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ. Được một lúc lâu cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ liền nghe bên tai Bảo Khánh hỏi.
- Lúc sáng, ai đón em vậy.
Thật ra Bảo Khánh muốn hỏi cậu từ chiều rồi, nhưng ngại bây giờ mới hỏi.
- Là bạn của tôi? Sao thế?
- Bạn gì mà thân mật vậy ?
- Bạn thân, bộ anh ghen sao mà hỏi.
Bảo Khánh như bị nói trúng, liền bào chữa.
- Em có chồng rồi, đưa đón như vậy người khác sẽ nghĩ gì chứ. Từ ngày mai tôi đưa em đi học, quyết định vậy đi.
- Anh đúng là... tự biên tự diễn.
Miệng nói vậy, chứ trong lòng Phương Tuấn tim gan phèo phổi như đang múa bale vậy, người cứ lâng lâng sao ý. Sau đó cậu ngủ lúc nào chẳng hay.
Bảo Khánh gọi cậu mấy tiếng nhưng cậu không trả lời, biết chắc cậu đã ngủ nhẹ nhàng đặt Phương Tuấn nằm xuống. Kéo chăn giúp cậu sau đó tiếp tục công việc.
.
.
.
_______________♡☆♡_______________
Truyện chuyển ver từ truyện của Au Minthuthu❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] ( Khánh x Tuấn) Hôn Nhân Giả, Tình Yêu Thật [Đam]
Short StoryThể loại: Sinh tử văn, Đam mĩ, HE Tác Giả: Minthuthu❤❤