Chap 3: Đêm tân hôn

612 35 1
                                    

Chiếc xe của Bảo Khánh dừng trước nhà hàng nổi tiếng của tập đoàn Nguyễn Thị. Còn tận 3 tiếng nữa mới đến giờ, Phương Tuấn được nhân viên đưa đến một phòng vip để cậu nghỉ ngơi còn Bảo Khánh thì sang phòng kế bên. 
6h các nhân viên giỏi nhất lại bắt đầu chuẩn bị sửa soạn đồ cho cậu, dù người Phương Tuấn rã rời mệt mỏi vì từ sáng đến giờ đã tiếp rất nhiều khách, bây giờ lại phải tiếp tục.
2 tiếng sau Phương Tuấn bước ra khỏi phòng một lần nữa lại khiến người khác phải ngạc nhiên trầm trồ trước vẻ đẹp kiêu sa và quyến rũ của cậu.
Bảo Khánh đã xong từ lâu kiên nhẫn đứng đợi ở ngoài, một lúc lâu vẫn chưa thấy xong có vẻ mất kiên nhẫn anh trực tiếp mở cửa bước vào, định trách nhân viên vì quá chậm trễ thế nhưng khi thấy Phương Tuấn anh lại quên mất định nói gì.
- Tổng giám đốc, thế này đã được chưa ạ. Phu nhân đây quả thật rất đẹp, đẹp hơn cả những người mẫu tôi từng biết qua đấy...
Bảo Khánh thôi nhìn Phương Tuấn, anh gật đầu xem như hài lòng.
- Cũng may vì các người không làm tôi thất vọng.
Nói xong, nhìn sang Phương Tuấn.
- Chúng ta đi thôi.
Phương Tuấn gật nhẹ, theo quán tính bước lại khoác tay Bảo Khánh.
.............................
Phương Tuấn và Bảo Khánh bước vào, lập tức thu hút tất cả các ánh nhìn của khách mời, những tràng pháo tay chào đón chủ nhân của bữa tiệc.
Bảo Khánh nhẹ nhàng đỡ Phương Tuấn khi bước lên các thềm bậc, hành động khiến tất cả các nhà báo phải nhanh tay chụp lại khoảnh khắc này. Bảo Khánh lịch lãm phong độ đứng trên sân khấu, dõng dạc cất lời.
- Xin chào tất cả mọi người, tôi rất vui mừng khi ngày hôm nay các vị đã dành một chút ít thời gian quý báo đến tham dự lễ của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn các vị ! 
Sau lời phát biểu của Bảo Khánh là phần trình diễn của Phương Tuấn. Cậu có vẻ rất lo sợ khi đứng trước rất nhiều người như thế này.
Bảo Khánh nhìn sắc mặt của Phương Tuấn anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.
- Không sao!
Phương Tuấn ngước lên nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau. Cậu bối rối nhìn sang hướng khác. Bảo Khánh không giống cậu, rất tự nhiên. 
Cậu bước lại cạnh chiếc đàn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Phương Tuấn có chút lo sợ, sợ bản thân làm không tốt. Ngón tay cậu bắt đầu chuyển động trên phím đàn, tiếng nhạc du dương khiến tất cả khán giả đều chìm đắm trong giai điệu ấy. Từ nhỏ Phương Tuấn ngoài khiếu vẽ, cậu còn đàn và hát rất hay. Khi cậu cất tiếng hát một lần nữa khiến các vị khách phải trầm trồ khen ngợi. Bảo Khánh nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng hài lòng. 
- Này, có vợ đẹp thế này mà cậu giấu bọn tôi kĩ thế.
- Đúng đấy, bọn tôi cứ nghĩ cậu sẽ ế đến chết rồi chứ ? 
Đám bạn của Bảo Khánh đứng bên cạnh phát biểu. Bảo Khánh không chút biểu cảm, uống cạn ly rượu trên tay sau đó mới nói.
- Chẳng phải vì sợ các cậu nên tôi mới giấu sao ? 
- Này này, bọn tôi có như thế sao ?
- Có đấy.
Bảo Khánh uống cạn ly rượu trên tay, sau đó đi đến chỗ Phương Tuấn khi bản nhạc vừa kết thúc.
Tiếng vỗ tay và những lời khen ngợi khiến Phương Tuấn nhẹ hẳn người cậu khom nhẹ chào mọi người rồi đi xuống. 
Tiếng hò hét của đám người trẻ tuổi đứng ở dưới khiến Phương Tuấn bất giác đỏ mặt.
- Hôn đi hôn đi.
- Hôn đi chứ !!!
- Hôn đi.
Phương Tuấn không biết là thế nào, chợt bàn tay rắn chắc đặt ngay eo của cậu kéo cậu lại gần hơn. Đôi môi áp chặt vào môi cậu. Phương Tuấn quá bất ngờ nên chỉ biết mở to đôi mắt nhìn Bảo Khánh. Ở dưới hò hét khiến nhà hàng muốn nổ tung. 
Bảo Khánh buông Phương Tuấn ra, chỉnh lại phong độ của mình. Ngoài mặt anh có vẻ không giống Phương Tuấn nhưng bên trong anh bây giờ rất hỗn loạn, mơ hồ.
Phương Tuấn sau khi bị "cướp hôn" vài giây sau mới kịp định hình lại. Cậu cùng Bảo Khánh đến chào hỏi lần lượt từ người này đến người khác, đa số đều là đối tác làm ăn của Nguyễn Thị. Nói là đến chào hỏi nhưng cậu chỉ đứng cạnh Bảo Khánh, đôi khi lại nâng ly nhấp môi với họ. 
Có một chút rượu với cả ngày mệt mỏi nên cậu bắt đầu thấy mình hơi choáng, bất giác cậu siết chặt tay Bảo Khánh.
Thấy Phương Tuấn có vẻ mệt, Bảo Khánh đỡ cậu đến phòng nghỉ.
- Tôi vào như vậy thiếu mặt cô dâu không sao chứ ? 
- Em cứ nghỉ ngơi đi, không sao cả.
Không để Phương Tuấn kịp trả lời, Bảo Khánh bước nhanh ra phòng. Ngoài kia còn rất nhiều vị khách quan trọng đang chờ anh.
..........................................
Phương Tuấn mệt mỏi bước vào nhà tắm, ngâm mình trong nước khiến cậu trút đi rất nhiều mệt mỏi và ưu phiền. Ngày mai, à không hôm nay cậu đã trở thành vợ người khác. Liệu họ có để cho cậu thực hiện ước mơ của mình. Cậu suy nghĩ vẫn vơ một lúc, sau đó ngủ quên lúc nào không hay. 
Bảo Khánh trở về cũng đã hơn 11 giờ, vào phòng không thấy cậu đâu. Vào nhà tắm thì thấy cậu ngủ quên trong đó. Con ngươi của anh trở nên ma mị, một phần do tác dụng của rượu. Một phần do cơ thể lúc ẩn lúc hiện của Phương Tuấn dưới làn nước khiến anh nhất thời không làm chủ được mình. Anh thôi nhìn, rút khăn tắm gần đó, sợ cậu sẽ cảm lạnh, Bảo Khánh bế Phương Tuấn lên khỏi nước dùng khăn bao bọc cậu lại.
Mặc dù đã cách một cái khăn nhưng, cơ thể cậu áp chặt vào người anh, khiến cơ thể anh bắt đầu khó chịu. Đặt Phương Tuấn trên giường, anh dùng một cái khăn khác lau bắt đầu lau người cho cậu.
Tay anh dần cởi chiếc khăn trên người cậu, đột nhiên cậu ngọ ngậy khiến anh nhìn thấy những gì không nên thấy. Yết hầu anh bắt đầu di chuyển. Bảo Khánh thôi không chạm vào cậu nữa, anh bỏ vào nhà tắm. Những hình ảnh của Phương Tuấn cứ xuất hiện trong đầu anh khiến anh thật khó chịu.
Anh khẽ chửi thầm một câu.
- Chết tiệt !
_______________♡☆♡_______________
Truyện chuyển ver từ truyện của Au Minthuthu❤❤

[Chuyển ver] ( Khánh x Tuấn) Hôn Nhân Giả, Tình Yêu Thật [Đam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ