Chap 6

482 25 0
                                    

Vy Vy lặng lẽ nhìn Bảo Khánh rời đi, khuôn mặt dịu dàng hiểu chuyện chợt thay đổi. Trở nên sắc bén, tay cô nắm chặt ga giường khiến nó trở nên nhăn nhúm.
Vy Vy nhớ lại lúc chiều Phương Tuấn có gọi cho Bảo Khánh, nhưng lúc đó anh đi làm giấy xuất viện. Vy Vy nhấc máy alo một tiếng bên kia liền tắt máy, không chần chừ sau đó cô cầm điện thoại xoá nhật ký cuộc gọi.
Cô cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.
- Có chụp được không? 
-...
- Được, tốt lắm ngày mai tôi muốn thấy nó trên trang nhất
Cúp máy, cô liền ngã người nằm trên giường môi nở nụ cười...
.
.
.
- Chẳng phải hôm nay cậu đi tuần trăng mật với chồng mình sao? Sao lại đến đây ?
An Thi bất ngờ khi nhìn thấy cậu, đưa tay xách vali giúp Phương Tuấn, cậu không đáp mệt mỏi ngã lên ghế. Nhìn thấy vậy An Thi không hỏi nữa đi lấy nước cho cậu uống.
- Cậu uống nước đi.
- Cảm ơn cậu, nếu không có cậu tớ thật chẳng biết đi về đâu.
Phương Tuấn nhận lấy ly nước của An Thi, nhẹ giọng.
- Rốt cuộc là chuyện gì vậy ? 
Phương Tuấn nhìn An Thi, sau đó mệt mỏi kể lại mọi chuyện.
- Anh ta dám bỏ cậu một mình ở sân bay? 
Phương Tuấn gật đầu.
- Tớ nghĩ chắc công ty có việc gì gấp, nhưng lúc nãy...có một cô gái nhấc máy điện thoại của anh ta.
An Thi nhìn Phương Tuấn đầy thương xót, cô từng chứng kiến Phương Tuấn bị bà Trịnh ghét bỏ, cô vui mừng khi Phương Tuấn được gả đi. Không phải sống trong căn nhà đó nữa, thế nhưng... mọi chuyện lại thêm tồi tệ.
- Cậu định tối nay ngủ ở đây không về sao ? 
- Tớ không thể về nhà ngay lúc này, nếu không bà nội sẽ trách Bảo Khánh và tớ. Thôi thì cứ xem như 2 tớ có đi du lịch theo kế hoạch của bà, chỉ cần tớ và anh ấy không xuất hiện bên ngoài là được tớ sẽ gọi điện nói chuyện với anh ta.
An Thi thở dài.
- Vậy được rồi cậu vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, tớ đi mua một chút gì đó làm bữa tối.
- An Thi, cảm ơn cậu.
Phương Tuấn từng nghĩ mình rất bất hạnh, ông trời rất bất công với mình. Nhưng không, ít ra ông còn cho cậu được một người bạn như An Thi.
- Cảm ơn gì chứ, cậu lại nữa rồi.
- Cảm ơn vì cậu đã chứa chấp tớ.
Phương Tuấn nhìn An Thi mỉm cười.
- Tớ sẽ lấy tiền cậu đấy, đừng nghĩ tớ cho cậu ở không công nhé !
- Tớ không có tiền đâu, chỉ có cái thân này thôi.
- Vậy tớ không thèm...
.
.
.
8 giờ tối, Bảo Khánh lái xe về nhà. Vừa vào đến nhà lại thấy không khí trở nên ngột ngạt. Bà nội, ba và mẹ đang đợi anh về.
- Bà nội, ba mẹ.
- Anh còn dám gọi tôi là bà nội...khụ khụ.
Lão phu nhân nhìn thấy anh liền kích động, bà chưa nói hết câu đã ho liên tục. Bảo Khánh nhanh đến bên nội dỗ dành bà.
- Nội, giữ gìn sứa khoẻ nghe con nói. Hôm nay công ty có việc đột xuất con phải giải quyết gấp. Phương Tuấn đã sang đó trước rồi, ngày mai con sẽ sang với cậu ấy.
- Con còn dám nói láo, thư kí báo hôm nay con không đến công ty chuyến bay cả 2 đều bị hủy cả rồi...
Ông Nam lên tiếng khiến Bảo Khánh không chối được nhưng anh lại ngạc nhiên chẳng phải anh đã bảo cậu ta qua bên đó rồi sao ? 
- Vậy Phương Tuấn đâu?  Còn chuyện gì quan trọng hơn vợ con, con thật làm ta thất vọng quá Bảo Khánh.
Lão phu nhân nhìn đứa cháu trai nói.
- Con mau đi tìm Phương Tuấn về đi, mau điện thoại cho nó.
Bà Hà nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Anh nhanh chóng rút điện thoại gọi cho Phương Tuấn nhưng không liên lạc được.
- Mau mau đi tìm về cho ta nhanh lên!
- Bà nội bình tỉnh con sẽ tìm cậu ấy. Chắc cậu ấy về bên nhà thôi.
- Con còn đứng đó, đi nhanh lên.
Bà Hà hối thúc con trai. 
.........................
Bảo Khánh phóng xe đến nhà vợ, người giúp việc ra mở cửa còn Nghi Phương đang xem TV thì thấy "anh rể" đến liền nở nụ cười mừng rỡ, đon đã ra tiếp.
- Anh rể, ba mẹ ơi anh rể đến.
Bảo Khánh nhìn Nghi Phương một cái rồi gật đầu.
- Có Phương Tuấn ở đây không?. 
Nghi Phương ngạc nhiên, muốn hỏi chẳng phải anh ta đã được gả vào nhà anh rồi sao về đây làm gì chứ nhưng vẫn trả lời dịu dàng.
- Dạ không, anh ấy lại đi đâu rồi à?. 
Cùng lúc đó ông bà Trịnh vừa xuống tới. Bảo Khánh cúi đầu chào ba mẹ vợ theo lễ nghĩa. Thấy con rể nhưng chẳng thấy con mình ông Trịnh lên tiếng.
- Phương Tuấn đâu, nó không đi với con à?
Bảo Khánh nghĩ ngợi sau đó nói.
- Vậy Phương Tuấn không về đây sao ạ? 
- Con nói gì vậy hôm qua giờ nó ở bên con mà.
Bà Trịnh nghe nói chợt bĩu môi chêm vào...
- Hay là chán chồng bỏ theo người nào rồi, đúng là chẳng ra gì cả...
Bảo Khánh ngạc nhiên khi nghe bà Trịnh nói về con trai mình, ông Trịnh nhìn bà quát.
- Bà im đi, ai đời lại nói con mình như thế...
- Hừ...
- Ba...mẹ nói đúng đó, có khi nào anh ấy qua nhà anh An Phúc rồi không ạ? 
- An Phúc?.
Bảo Khánh nhíu mày hỏi, Nghi Phương được lợi châm ngòi vào lửa.
- An Phúc là thanh mai trúc mã của anh ấy, em nghe nói dạo trước hai người ấy có tình cảm nhưng mà...
"Nhưng mà bị ép gả cho anh đó" cũng may những chữ cuối bị cô ta ém lại, nhưng thật ra nếu là người thông minh sẽ hiểu thôi.
Ông Trịnh nghe hai mẹ con Nghi Phương nói chuyện mà bực mình không kém.
- Hai mẹ con đi lên lầu cho tôi, tôi muốn nói chuyện riêng với Bảo Khánh.
- Ôi trời, suốt ngày bênh với chả bênh. Mới gả đi một ngày mà khiến chồng mình đi tìm rồi, tất cả là tại ông đấy.
Bà Trịnh quay gót bước lên lầu không quên bỏ lại câu nói, thấy con gái cứ đứng nhìn Bảo Khánh bà gọi.
- Nghi Phương, con còn đứng đó.
Nghi Phương nhìn mẹ, sau đó tiếc nhìn đi lên.
Đợi hai mẹ con đi, ông Trịnh mới quay sang nói chuyện với Bảo Khánh.
- Hai đứa rốt cuộc có chuyện gì ? Phương Tuấn không phải một đứa không biết suy nghĩ.
- Cũng không có gì đâu ạ, con xin phép về.
- Con đừng nghe Nghi Phương nói lung tung. Con đến nhà An Thi xem nó có ở đó không địa chỉ ba sẽ gửi sang.
Bảo Khánh nhíu mày, hết An Phúc rồi đến An Thi.
- Dạ...
.............................
Bảo Khánh lái xe đến địa chỉ mà ba vợ gửi qua, ở đây là một khu chung cư. Anh đi đến đúng địa chỉ rồi dừng lại nhấn chuông.
An Thi đang bận bịu ở dưới bếp nấu cơm, nghe tiếng chuông liền gọi Phương Tuấn.
- Phương Tuấn mở cửa giúp tớ.
- Được rồi.
Phương Tuấn cắm sạc điện thoại xong, đi ra mở cửa. Nhìn thấy Bảo Khánh khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.
- Sao anh biết tôi ở đây?.
Bảo Khánh nhìn cậu kìm nén bực tức nhìn cậu gằng giọng nói.
- Cậu mau trở về, nhanh...
Phương Tuấn hơi giật mình, sau đó nhìn anh nói.
- Tôi đã gọi báo cho anh là tôi không đi, nhưng...
Bảo Khánh nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén không đợi cậu nói hết đã cắt ngang.
- Cậu còn dám nói tôi, cậu làm gì tôi điện không được. 
Phương Tuấn nhìn anh không trả lời, sau đó mệt mỏi hỏi.
- Rốt cuộc bây giờ anh muốn gì?. 
Bảo Khánh tức giận nắm lấy cổ tay Phương Tuấn giật mạnh về phía mình khiến Phương Tuấn đau nhăn mặt.
- A...anh làm cái gì vậy, mau buông tôi ra.
- Cậu không nghe tôi nói sao? Mau trở về.
- Được, nhưng anh buông tôi ra để tôi lấy đồ.
Nghe cậu nói Bảo Khánh mới buông cậu ra để cậu vào trong. Phương Tuấn nhìn anh lạnh lùng, cái lạnh lùng hiếm có trong suốt 20 năm qua.
An Thi ở trong bếp nghe tiếng cãi vả định ra xem nhưng đã thấy Phương Tuấn đi vào, cổ tay còn có một lằn đỏ. An Thi liền chạy lái nắm lấy tay Phương Tuấn xem.
- Cậu sao vậy Tuấn? Là ai làm? Ai ở ngoài đó? 
- Cậu bình tĩnh, tớ không sao. Tớ phải về, cả nhà đang lo cho tớ hôm nay cảm ơn cậu.
Nói đoạn Phương Tuấn bước vào phòng lấy đồ, An Thi cũng theo sau.
- Cậu chắc sẽ ổn chứ?.
Phương Tuấn nhìn An Thi mỉm cười.
- Tớ không sao, tớ đi đây ngài mai tớ đến trường có gì chúng ta nói sau nhé. Tạm biệt. 
- Được, có gì nhớ báo cho tớ biết nhé.
.
.
.
_______________♡☆♡_______________
Truyện chuyển ver từ truyện của Au Minthuthu❤❤

[Chuyển ver] ( Khánh x Tuấn) Hôn Nhân Giả, Tình Yêu Thật [Đam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ